Chương 33

283 26 111
                                    

Trên thảo nguyên xanh có ánh lên những ngọn đốm vàng, gió hè dịu nhẹ phản phất, hai bóng thiếu niên mãi mê đùa nghịch, quên cả mặt trời dần lặng ở phía tây, bao trùm trên đỉnh đầu là một màu cam vàng dừng lại ở đường chân trời, tách biệt với cánh đồng xanh.

Từ thành phố trở về, Cảnh Du đã dẫn Ngụy Châu đến đây đầu tiên, nơi này là kỉ niệm của họ, là những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất, vui vẻ nhất, không muốn quên nhất.

Trước ngọn gió phiêu bạt từ đâu, hai mắt Ngụy Châu vô hồn, không lấy một chút hoan hỉ, trong khi Cảnh Du cứ mường tượng về quá khứ xa xôi, rồi vô thức mỉm cười.

"Ngụy Châu, nếu em nhớ được, hẳn là rất vui"

Anh quay sang nhìn cậu, làn gió mát rượi cứ thổi đến không ngừng, tóc anh bay bay, vạt áo lất phất, tấm thân cao lớn, kiên định trong gió, đứng đó mỉm cười, Ngụy Châu bỗng nghe trái tim mình đập mạnh.

"Cho dù em không nhớ, nhưng nó vĩnh viễn ở sâu trong kí ức" Ngụy Châu hướng đến anh, dùng toàn bộ chân tâm để nói.

Anh gật đầu, nắm lấy cổ tay cậu rồi dẫn về nhà. Trước mắt là mảng sân đất rộng lớn, cành đào rụng lá chuẩn bị đón đợt trái đầu tiên, khắp nơi đều là lá vàng phủ xuống, có những chiếc lá còn đang lơ lửng chuẩn bị đáp.

Khung cảnh bình yên, nơi này, là nhà của bọn họ.

Anh dẫn cậu đi lại gần cây đào, chạm tay lên thân cây rồi nói "Vết sẹo trên tay em, là leo cây té gãy tay mà có. Bởi vì em thích, nên ba mẹ chưa từng có ý định đốn ngã, mặc dù rễ của nó cắm sâu trong đất, muốn bứng cả vách nhà lên"

Ngụy Châu nghe anh luyên thuyên kể, cậu tự hận mình tại sao không có một chút ấn tượng nào, mọi thứ điều mờ mịch đi, một ý nghĩ đáng sợ sẹt qua, là cậu mất trí, hay căn bản những kí ức anh nói hoàn toàn không tồn tại trong cuộc đời cậu?

"Ca..em..."

Bộ dạng ủ rũ của cậu, khiến anh cảm thấy xót lòng, anh dằn lại bất lực, xoa đầu cậu "Không sao. Chúng ta vào gặp ba mẹ"

Hít một hơi can đảm. Ngụy Châu chậm rãi đi vào.

Thân ảnh người phụ nữ trung niên lớn tuổi, màu tóc bạc phai theo năm tháng, hai mắt không nhìn rõ, đang ở trên sàn nhặt từng cộng rau bỏ vào rổ. Cảnh Du rưng rưng nước mắt, hiện tại ngay cả bản thân mình cũng không kiểm soát được run rẩy, 10 năm rồi liệu mẹ Hứa có chịu đựng nổi khi nhận lại Ngụy Châu không?!

"Mẹ"

Mẹ Hứa nghe tiếng con trai, liền dừng lại động tác nhặt rau, ngẩn đầu lên, tầm nhìn xa xôi, khóe môi nâng lên thấy cả nếp nhăn ở mắt.

"Cảnh Du hả con? Về không nói mẹ tiếng, hôm nay chỉ có rau thôi"

Cảnh Du bật cười, nước mắt tự nhiên rơi xuống, anh quỳ xuống cạnh bà, nắm lấy tay bà siết lại.

"Ba đâu mẹ?"

"Ông ấy sau nhà, đang nấu cơm"

Anh nhìn Ngụy Châu một cái, rồi đi vào trong bếp kéo ba Hứa ra. Ba Hứa thất kinh bát đảo, đang chụm lửa sau nhà bị anh kéo đi, không kịp nhìn xem là ai.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ