Sau cơn mưa, toàn bộ cánh hoa đào đều rụng đầy ra sân, hồng rực cả một khoảng lớn dưới tán cây. Mặt đất ẩm ướt, mùi hanh hanh của xi măng hắc lên ngột ngạt. Ngụy Châu thưa ba mẹ xong, liền quay về thành phố.
Taxi chạy tới trước cổng chung cư, Ngụy Châu bước xuống xe đi vào trong, đi được mấy bước, cậu thấy có bóng dáng người phụ nữ tròn béo, vai quải một cái túi xách hơi to kiểu cũ, quần áo một màu xám khói, gương mặt hiền hòa phúc hậu đang đứng ở cửa ra vào, mắt như trông ngóng ai đó. Ngụy Châu giật mình, phản xạ muốn quay đầu, liền bị người phụ nữ đó phát hiện, vẫy tay gọi to.
"Tiểu Ngụy...tiểu Ngụy...dì nè con"
Ngụy Châu xoay lưng, hai tai nghe tiếng bước chân ngày một lớn dần đi đến gần, cậu hơi cau mày, nhưng liền lập tức dãn ra xoay người.
"Dì Viên, là dì sao?"
Người phụ nữ tên Hứa Viên, chủ trại mồ côi.
"Dì đây, vừa rồi không nhận ra dì hả?"
Hứa Viên ngước đầu lên, vừa cười vừa nói, ánh mắt chân thực cảm tình, lúc nói sẽ có động tác chỉnh lại quai túi xách. Ngụy Châu híp mắt lên cười.
"Vừa rồi con sực nhớ phải đi mua chút đồ ở siêu thị, thật tình không thấy dì. Dì tìm con hả?"
"Dì đến chung cư cũ tìm con, còn gọi cho ông chủ, ổng nói con chuyển nhà, còn cái gì mà nhận được người thân, tìm hỏi ổng địa chỉ mới của con nên dì mới đến đây tìm, cũng không biết phải không, dì đến đại á"
Lúc bàn giao lại phòng, cao hứng nên Ngụy Châu có kể với ông chủ chuyện nhận được anh trai. Hôm đó vì rời đi đột ngột, nên không kịp trả lại tiền phòng tháng, mấy hôm sau mới từ địa chỉ nhà Cảnh Du gửi tiền đi. Có lẽ vì vậy mà ông chủ biết chỗ ở hiện tại của cậu. Đáng ra cậu phải đích thân đến đưa tiền phòng, như vậy sẽ không có rắc rối.
"Sao con tìm được người thân mà không báo với dì?"
"Con quên...con định vài ngày đến trại rồi nói luôn"
Lúc trước thỉnh thoảng cậu sẽ đến trại thăm mấy em nhỏ, rồi phụ tiền với dì Viên mua thức ăn quần áo cho bọn nhóc. Nhưng kể từ khi về ở chung với Cảnh Du, cậu đã không đến trại nữa.
Giống như muốn cắt đứt mọi liên lạc. Số điện thoại cũng đổi mới, khó trách dì Viên không gọi được cho cậu.
"Ừ, nghe con tìm được ba mẹ dì mừng lắm, lúc họ đem con đến trại, con cũng lớn rồi còn gì. Chắc ngày gặp lại con nhận ra họ đúng không?"
Ngụy Châu mỉm cười, cậu lắc đầu "Con không nhớ gì hết, là họ tự nhiên nhận ra con"
Nghe cậu nói, Hứa Viên a lên, rồi vỗ tay cái bép.
"Dì nhớ rồi, lúc đó con bị sốt mê man, còn phải nằm viện mấy tháng, khó trách trí nhớ không tốt"
Thì ra là vậy, cho nên cậu mới không nhớ được xuất thân của mình. Dạo gần đây đột nhiên nhớ lại, kí ức mơ hồ, vốn là muốn thử xem kí ức của mình có Cảnh Du không, nên mỗi đêm đều cố gắng tịnh tâm lục lọi kí ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ, cường công, cường thụ, trinh thám, Ngược, HE Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu- Hứa Dịch Phong Một câu chuyện hoàn toàn mới, những vụ án hình sự lôi cuốn, những bí mật chưa được phanh phui, những t...