Chương 31

267 27 196
                                    

Một ngày một đêm, sau khi Cảnh Du được cấp cứu ra thì mê man chưa tỉnh. Bác sĩ nói đầu anh chấn thương nặng, lưỡi dao đâm sâu tổn thương phổi, tràn dịch, tràn khí, mất máu,...đêm đó trong phòng cấp cứu, Cảnh Du thật sự rất kiên cường.

Hiện tình hình đã ổn định hơn, cũng không có gì đáng quan ngại. Suốt thời gian ấy, Dịch Phong không rời xa anh nửa bước. Cậu ở bệnh viện túc trực, cả người bần thần không nói chuyện, ai khuyên bảo cũng mặc kệ, cậu chỉ muốn chờ anh tỉnh lại, muốn người đầu tiên anh thấy chính là cậu.

Sau khi thu xếp công việc ở tổ pháp y, cùng với một số báo cáo tử vong liên quan vụ án của Từ Thiên Hải để làm bằng chứng trình tòa, Dịch Phong vẫn chưa đi tìm Thiên Hải, mặc dù Lý Bân có đến tìm, nói nguyện vọng của anh ta trước khi bị kết án đưa vào trại.

Đứng ngoài hành lang bệnh viện, Dịch Phong cúi đầu nghe Lý Bân nói, mắt cậu nhìn vào phòng bên, nơi Cảnh Du đang nằm chật vật đấu tranh với sự sống.

Cậu lắc đầu "Đợi anh ấy tỉnh lại, gật đầu đồng ý, tôi mới đi gặp Từ Thiên Hải"

Lý Bân tròn mắt, có lẽ trong đầu hắn có nhiều dấu chấm hỏi. Bởi vì lúc này, ánh mắt của bác sĩ Hứa chất đầy những muộn phiền không rõ, có cái gì đó hối tiếc, cũng có gì đó thương tâm. Hắn gật đầu, hắn chẳng qua là làm đúng chức trách, cho phạm nhân một ân huệ cuối cùng, nếu người đã từ chối, hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Quay về sở cảnh sát, sếp Hoàng chưa tỉnh, thời gian tới hắn sẽ thay sếp chủ trì.

Trở về phòng bệnh, Dịch Phong xem lại dây dẫn truyền, giúp anh thay thuốc, chỉnh lại chăn đắp, cúi xuống hôn lên trán anh rồi mới ngồi xuống xem bệnh án.

Cũng may bác sĩ Trần ở đây là bạn trong ngành, nên cậu mới có đặc quyền xem bệnh án của Cảnh Du như vậy.

Tuy nói không nghiêm trọng, nhưng hôn mê mấy ngày thì có chút lo lắng.

Ngồi xem được một lát, cửa phòng mở ra, Ngụy Châu, Cảnh Tĩnh có cả Lâm Khang đi vào. Dịch Phong bỏ bệnh án lên bàn, đứng dậy mỉm cười gật đầu.

Lâm Khang đi lại gần, anh bỏ bó hoa lên bàn rồi quay sang "Cảnh Du sao rồi?"

"Cũng ổn hơn rồi"

Cảnh Tĩnh đi đến bên người, cúi xuống nhìn, con gái mau nước mắt, người này lại là anh hai của cô, không khỏi xúc động đau lòng.

"Anh hai..."

Ngụy Châu bước đến ôm lấy vai Cảnh Tĩnh vỗ vỗ mấy cái, mới nhìn sang Dịch Phong hỏi.

"Cậu nói anh ấy ổn, nhưng sao còn chưa tỉnh?"

"Anh ấy bị thương khá nhiều, không tránh khỏi mất sức. Chờ cơ thể hồi phục, sẽ tỉnh lại thôi"

Ngụy Châu chăm chăm nhìn, thái độ của Dịch Phong làm cậu hơi khó chịu một chút.

"Cậu bình tĩnh quá nhỉ?"

Dịch Phong ngẩn người ra, nghiêng đầu "Cậu nói như vậy là sao?"

"Cậu nói như thể những vết thương trên người anh ấy tự nhiên mà có vậy?"

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ