Chương 22

317 29 224
                                    

Dọc hành lang chung cư, là một màu tối tâm lưu mờ, ánh đèn vàng yếu ớt trãi dài từ đầu đến cuối dãy. Bóng đen của Cảnh Du in lên mặt tường, di chuyển nhanh đến nơi cần đến.

Hô hấp anh không thông, tai vẫn còn nghe điện thoại, anh không dám dập máy, chỉ sợ người bên kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh gõ cửa, gọi lớn.

"Phong, mở cửa"

Cánh cửa dường như bật mở ngay lập tức, gương mặt nhơ nhuốc nước mắt của Dịch Phong hiện ra trước mắt, Cảnh Du đi vào trong. Cảnh tưởng hỗn loạn, đổ vỡ đầy nhà, gần ghế sofa còn có Từ Thiên Hải nằm im bất tỉnh. Cảnh Du hốt hoảng nhìn lại cậu, vạt áo nhăn nhúm, đầu tóc bù xù, cả người run rẩy.

"Phong, cậu sao vậy? Sao lại như vậy?"

Dịch Phong cắn môi, nước mắt chảy dài, cậu đứng đó cúi đầu nấc nghẹn. Cảnh Du không nỡ nhìn cậu khóc, liền bước tới ôm chặt cậu vào lòng.

"Không sao nữa, có tôi đây rồi, cậu nói tôi biết vừa rồi xảy ra chuyện gì đi. Thiên Hải sao nằm ở đó?"

Cậu vừa khóc, vừa lắc đầu. Cậu không muốn nhớ đến cảnh tượng kinh khủng vừa rồi, Hải ca điên rồi.

Cảnh Du ôm đầu cậu lại, vỗ vỗ lên vai cậu, rồi kéo cậu vào trong. Trước tiên anh phải xem Thiên Hải còn sống không, mới gọi cho Lý Bân đến mang anh ta đến bệnh viện.

Cho đến khi Thiên Hải bị mang đi, Cảnh Du mới nhìn qua Dịch Phong đang ngồi co ro một chỗ.

"Phong, cậu nói gì đi, đừng im lặng mà"

"Hải ca...anh ấy muốn..."

Trong đầu Cảnh Du như có một đường truyền xẹt qua. Rốt cuộc anh cũng đã hiểu tại sao cả người Dịch Phong mặc sọc sệt như vậy. Ban đầu anh còn nghĩ ăn trộm ăn cướp nào đột nhập rồi xảy ra xô sát với cậu và Thiên Hải. Nếu anh biết tên họ Từ kia có ý định giở trò đồi bại với cậu, anh nhất định không để anh ta đi dễ dàng như vậy.

"Cậu không có gì chứ?"

"Anh ấy chưa làm gì tôi...nhưng mà, Hải ca điên rồi"

Cảnh Du đau lòng nghiếng răng. Anh không ngờ Từ Thiên Hải là loại người đó. Nếu Dịch Phong không đập cho anh ta bất tỉnh, có khi cậu đã bị hại đến thê thảm. Đối xử với Dịch Phong của anh như vậy, anh tuyệt đối không tha.

"Không cần tên xấu xa đó nữa"

"Hải ca lần đầu tiên tổn thương tôi" Dịch Phong thẫn thờ nói, nước mắt cứ chảy ra liên tục.

"Tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu, tôi không để cậu chịu tổn thương đâu"

Cảnh Du đẩy cậu ra cẩn trọng lau nước mắt, rồi chỉnh lại đầu tóc cho cậu. Tuy vạt áo có chút nhăm nhúm, nhưng trên da thịt không để lại dấu vết gì, cũng may Thiên Hải chưa kịp làm gì cậu, nếu không anh xin từ chức, rồi thả ga mà đánh người.

"Không sao là tốt rồi, đừng nghĩ tới nữa, đêm nay tôi ở lại với cậu"

Dịch Phong nhìn anh, không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Anh kéo cậu lại ôm, Dịch Phong choàng tay qua bụng, từ từ nghiêng vào lồng ngực anh.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ