Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, dường như khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn đến mức chạm mặt nhau mà không có ai chào hỏi một câu nào, Cảnh Du thân làm sếp, anh túc trực luôn ở sở cảnh sát tìm thêm manh mối, khẩu cung của nhân chứng và Tiêu Kỳ Quang đều đọc thuộc đến nằm lòng mà vẫn không tìm ra sơ hở nào.
Quán bar mà Tiêu Kỳ Quang 2 lần trú ngụ, nhân viên trên dưới đều khẳng định hắn có mặt trong khoảng thời gian gây án, Lâm Khang và Dịch Phong đã kiểm tra hiện trường và xác chết, khẳng định thời gian tử vong của 2 nạn nhân một cách chắc chắn, nếu như vậy khác nào nói hung thủ không phải Tiêu Kỳ Quang? Chẳng lẽ thật sự không phải hắn?
"Sếp Hoàng, có khi nào chúng ta đã đi sai ngay từ đầu không? Giả sử Tiêu Kỳ Quang có gặp 2 nạn nhân trước, nhưng hắn không giết người, mà bị một người khác canh hắn rời khỏi liền giết người đổ tội?"
"Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Tiêu Kỳ Quang là một tên thiếu gia ngông cuồng, đắc tội không ít người. Nếu như có người hãm hại hắn cũng không phải không thể. Nhưng cái tôi thắc mắc nhất, chính là ánh mắt lãng tránh của hắn, cộng thêm hôm đó Tiêu chủ tịch đích thân ra mặt..."
Lý Bân cau mày "Anh sợ Tiêu chủ tịch đổi trắng thay đen?"
"Có tiền có quyền thì làm gì không được. Sáng nay cấp trên gọi tôi lên trên nói chuyện, vòng vo một lúc liền nói tổ trọng án chúng ta nên khép lại hồ sơ"
"Cái gì? Đây là án mạng hiếp dâm và sát hại trẻ em tuổi vị thành niên, khép hồ sơ là thế nào?"
Trước sự kích động của Lý Bân, Cảnh Du bình tĩnh vô cùng, lúc nghe được chỉ thị anh cũng không quá bất ngờ. Hôm đó đích thân Tiêu chủ tịch xuống gặp, anh đã biết ông ta có thể sẽ nhún tay vào chuyện này hòng cứu con ông ta, chỉ là không ngờ cách ông ta làm không phải tìm kẻ thế mạng, mà trực tiếp đánh thẳng vào cấp trên của anh, chứng tỏ quan hệ của ông ta thật sự rộng thế nào?!
"Cấp trên đã ra lệnh xuống, tôi cũng không làm được gì"
"Sếp Hoàng, anh nói như vậy là đang bất công với nạn nhân. Hai đứa bé còn chưa đủ 18 đã chết thảm như vậy, nói không điều tra là không điều tra sao?"
Cảnh Du thở dài nhìn vào mắt Lý Bân.
"Cảnh sát làm việc ngoài trách nhiệm ra còn có trật tự trên dưới. Tôi là sếp của cậu, nhưng tôi cũng có sếp của tôi. Cậu bắt tôi làm sao?"
Lý Bân chằm chằm nhìn anh, hắn không phục.
Làm cảnh sát bao nhiêu năm, lý tưởng của hắn là bắt hung thủ ra trước pháp luật để đền tội. Hắn tuyệt đối không để hung thủ nhởn nhơ bên ngoài, càng không nỡ để người thân của nạn nhân thất vọng. Nếu ngay từ đầu đến pháp luật cũng không trừng trị được bọn chúng, thì hắn còn làm cảnh sát để làm gì?
Thấy được sự bất bình trong mắt Lý Bân, Cảnh Du nghiêm nghị nói.
"Hồ sơ khép lại thôi, đâu thể nói là không điều tra"
"Ý anh là..."
"Tiêu Thành có thể khiến cấp trên cho dừng vụ án này, có nghĩa ông ta có quyền lực thế nào rồi, tạm thời đống hồ sơ, âm thầm tìm chứng cứ. Tôi không tin Tiêu Thành đã ra mặt rồi còn không phải Tiêu Kỳ Quang là hung thủ"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ, cường công, cường thụ, trinh thám, Ngược, HE Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu- Hứa Dịch Phong Một câu chuyện hoàn toàn mới, những vụ án hình sự lôi cuốn, những bí mật chưa được phanh phui, những t...