Chương 28

256 31 207
                                    

Không khí phòng bệnh dường như tuột xuống âm độ, Cảnh Du nằm ở giữa, hướng mắt qua lại xem hai đứa nhỏ đang chằm chằm vào nhau.

Sự tuyên bố vừa rồi của Dịch Phong đã làm bên trong lồng ngực Ngụy Châu mất hẳn một nhịp đập. Ngụy Châu chôn chân một chỗ không biểu lộ cảm xúc gì, cậu mím môi cố tỏ ra bản thân tự nhiên nhất có thể.

Ngụy Châu cười "À...cậu và ca ca đang quen nhau sao? Tôi không biết, không nghe ca nói"

Dịch Phong cong môi lên đáp trả "Vậy sao? Tôi tưởng đâu cậu biết rồi chứ"

Ngụy Châu mỉm môi lắc đầu. Trong mắt đã nổi lên tầng nước nhạt. Bàn tay giấu phía sau âm thầm nắm chặt, cậu cúi xuống nhìn anh cười.

"Ca ca có người yêu không nói với tụi em gì cả"

"Tại bận quá nên anh không kịp nói" Cảnh Du vô tư đáp trả.

Nếu không mau rời khỏi, sợ rằng sẽ không kịp.

"Nếu vậy...em về đây, tạm biệt Dịch Phong"

Cậu vẫy vẫy tay rồi mở cửa ra ngoài, cửa phòng đống lại. Nước mắt Ngụy Châu rơi xuống gò má, cậu ngước lên trần hít mũi, lau nước mắt rồi rời đi. Hành lang vắng người, bóng lưng chàng thiếu niên đó càng lúc càng xa. Trơ trội, đơn độc.

Trong phòng còn lại hai người, Cảnh Du trầm mặc, chằm chằm vào cánh cửa.

"Hình như Ngụy Châu, em ấy..."

"Cậu ấy thích anh" Dịch Phong điềm nhiên nói, cậu ngồi xuống giường, hai chân duỗi tự nhiên.

"Bọn anh là anh em, làm sao thích nhau được"

Dịch Phong bật cười, dịu dàng vuốt tóc anh "Cũng đâu phải anh em ruột"

Cậu nói tiếp "Lần trước ở bệnh viện, cậu ấy ôm cổ anh, em đã biết. Với lại lần bị bỏng, Ngụy Châu đối với em bất mãn thế nào sao em lại không nhận ra. Có anh ngốc nên không biết thôi"

Nói xong cậu cười, còn cốc lên trán anh một cái.

Nếu Dịch Phong nói đúng, vậy lần đó Ngụy Châu em ấy thật sự có ý muốn quá phận với anh rồi. Làm sao được, anh đối với Ngụy Châu như anh em ruột. Chỉ có thương yêu chiều chuộng, không có cảm giác chiếm hữu kia.

"Vậy...vừa rồi em cố tình nói cho em ấy nghe sao?"

Dịch Phong híp mắt, hai tay chống lên giường từ từ áp sát tới. Giam anh bên dưới, rồi nhả giọng trầm xuống.

"Sếp Hoàng, ngài nói xem"

Sếp Hoàng ngơ ngác, phồng má hỏi "Tại sao?"

Cậu dời một tay nâng cằm anh cao lên, dán xuống một nụ hôn sâu.

"Anh là của em. Em có thể cho phép anh quan tâm Ngụy Châu, nhưng không được quá thân mật. Nếu không, em sẽ ghen đó"

Cảnh Du phì cười, vò vò đầu cậu "Bác sĩ Hứa cũng biết ghen sao? Đúng rồi, phải cho em biết giấm nó chua cỡ nào chứ. Anh ăn giấm cũng khá quen rồi á"

Đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, còn là bộ dạng cà khịa. Dịch Phong cắn môi trừng anh, còn đánh anh vài ba cái lên những chỗ không có vết thương.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ