Buổi tối vắng vẻ, lại không có trăng, bóng dáng cao lớn với ánh sáng yếu ớt của điện thoại phản phất, Cảnh Du tựa người vào cây đào trước nhà, cúi đầu mỉm cười, trong đáy mắt ánh lên tư vị hạnh phúc.
"Ừm...mai anh về với em"
Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, Cảnh Du dịu dàng gật đầu "Em ấy rất vui, anh cũng vậy"
Gió lạnh lướt đến, vạt áo dính sát vào người, vài ba cộng tóc đã đựng đứng cả lên. Tiếng lá cây xào xạc, rời cuống nhẹ nhàng rơi xuống, Cảnh Du hướng mắt đến đóa hoa đào trên cao, mấy tháng nữa chùm hoa đó sẽ nặng quằng vì trái chín.
Chỗ này bình yên như vậy, thật muốn mang Dịch Phong về đây.
"Lúc nào đó, anh dẫn em về nhà"
Dịch Phong ôm gối, nằm trên ghế mây đặt ở ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh sáng yếu ớt của thành phố, tách biệt với bóng tối nơi anh đứng, vậy mà giữa hai người, vẫn tìm được lối sáng riêng cho mình.
Cậu cười "Trước tiên anh phải lên lại thành phố"
"Phong"
Khoảng lặng bủa đến, Cảnh Du chậm rãi đá vài viên sỏi dưới chân, một tay bỏ vào túi, đi loanh quanh sân nhà. Dịch Phong chờ anh nói câu tiếp theo, nhưng có vẻ như anh đang đợi cậu hơn.
"Em đây"
Đột nhiên Cảnh Du thở dài, anh nhìn vào nhà, chỗ căn phòng của 3 người trước đây, nhìn thấy bóng người nam nhân cao lớn. Ánh mắt đượm buồn, không rõ suy nghĩ trong đấy.
"Trước đây, anh từng hy vọng, em là Hứa Ngụy Châu"
Nói xong, lại hối hận. Anh biết, có thể như vậy sẽ không công bằng với Ngụy Châu, càng không công bằng với Dịch Phong. Nhưng mỗi khi về đêm, mỗi khi đối diện với Ngụy Châu, anh thật sự có lúc, không tiếp nhận được.
Đầu dây bên kia, sắc mặt trầm xuống. Dịch Phong nắm siết lấy điện thoại, rồi miễn cưỡng nhếch môi lên.
"Em là Hứa Dịch Phong"
"Anh biết"
"Chàng thiếu niên của anh, đang bên cạnh anh"
Cảnh Du nuốt xuống "Anh biết"
Dịch Phong cúi đầu, mỉm cười, ánh mắt có chút bất lực.
"Tìm cậu ấy lâu như vậy, có phải hối hận vì đã gặp em không?"
"Phong..."
"Bởi vì, ban đầu anh xem em là cậu ấy, nên mới động tâm với em. Có phải hối hận rồi không?"
Âm thanh bên kia truyền qua, nhẹ tênh như gió, nhưng chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận bên trong cuồn cuộn bão giông thế nào.
Lần đầu tiên gặp nhau, Cảnh Du đã nhiều lần thất lễ với cậu, nhầm cậu là chàng thiếu niên đó, quan tâm chăm sóc, mỗi một cử chỉ ánh mắt, đều không qua được cậu. Bởi vì giống, nên muốn tốt với cậu. Bởi vì biết, nên cậu đã trốn tránh, đã vô tâm không nhận ra.
Nhưng đến cuối cùng, vì cái níu tay của một người, khiến cậu chần chừ không muốn bước. Thế giới muôn vạn người, ai sẽ vì mình cam tâm chịu nhiều thương tổn. Một ánh mắt, đã khiến cậu bất chấp dấng vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ, cường công, cường thụ, trinh thám, Ngược, HE Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu- Hứa Dịch Phong Một câu chuyện hoàn toàn mới, những vụ án hình sự lôi cuốn, những bí mật chưa được phanh phui, những t...