Chương 56

199 17 42
                                    

Một đêm hỏi cung, bao nhiêu tội lỗi Tiêu Kỳ Quang đều không thừa nhận, hắn có luật sư, cho nên phía cảnh sát có thẩm vấn thế nào một chữ hắn cũng không hé.

Cảnh Du mất hết kiên nhẫn, anh đập bàn gặng lên.

"Nhân chứng vật chứng có đủ, tội cậu mang là cưỡng bức giết người, còn là trẻ em dưới tuổi thành niên. Có quanh co chối bỏ thế nào, cũng vậy thôi"

Luật sư Tiêu Kỳ Quang ngồi bên cạnh nghiêm túc lên tiếng "Sếp Hoàng, xin sếp cẩn trọng lời nói"

Tên luật sư này anh biết, nổi tiếng đổi trắng thay đen, dùng mọi thủ đoạn để ép nguyên cáo phải câm miệng không tố giác, rất hợp với phong cách của Tiêu thân chủ. Cảnh Du nhếch môi lên cao, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mới bước qua cánh cửa, thì đột nhiên một bạt tay giáng thẳng vào mặt anh. Lý Bân đi theo sau thấy vậy, nhanh chóng kéo người phụ nữ đang gào thét nắm cổ áo Cảnh Du làm loạn.

Cái tát này đủ đau, không ngờ lực của bà ta lại mạnh đến vậy. Môi anh bị giập bên trong, mùi kim loại lập tức sộc lên mũi, đầu lưỡi liếm một đường bên trong niêm mạc, vừa rồi bị con trai bà ta chọc tức, ra ngoài thì bị bà ta đánh, bộ thấy anh hiền quá hay sao?

Liêu Linh nước mắt ngắn dài, gương mặt hốc hác tiều tụy, trang điểm trên mặt loang lổ không đều màu, do nước mắt làm trôi màu phấn. Cả ngày hôm qua Tiêu thị như một nhành cây yếu ớt lung lây trong gió mạnh, Tiêu Thành chỉ có thể gọi cho luật sự đến giúp con trai, chứ thời gian còn lại tập trung cứu Tiêu thị. Liêu Linh có gọi cho ông mấy lần, nhưng ông không nghe máy, nên bà đành một thân một mình đến đây đòi lại công đạo cho con trai.

Bà ta chỉ thẳng vào trong mặt Cảnh Du.

"Cảnh sát các người là đồ vô dụng, Quang Quang của ta vô tội, tại sao lại bắt nó?"

Cảnh Du buông lõng tay, cau mày trừng mắt "Vô tội? Tiêu phu nhân,  tôi dám chắc là bà chưa hay biết gì đúng không? 2 mạng người, là 2 mạng người đó"

"Không phải. Quang Quang sẽ không giết người. Các người đừng đổ tội cho nó"

Cảnh Du cảm thấy sẽ không nói lí với người này được, anh ra hiệu cho Lý Bân và đồng nghiệp đem bà ta ra ngoài. Liêu Linh không đi, còn đứng đó la lối, làm mọi người trong tổ trọng án tập trung lại nhìn, tạo thành một đám đông hỗn loạn.

"Bởi vì nhà họ Tiêu có tiền, nên hết thằng này đến con khác đu bám lấy Quang Quang, ăn bánh trả tiền là chuyện rất bình thường. Biết đâu những đứa đó chết là do kẻ khác làm, hạng trai bao như chúng nó, muốn ngủ với ai không được, tại sao lại vu cáo cho con ta? Cảnh sát các người có tìm hiểu kỹ chưa?"

Cảnh Du, Lý Bân và nhân viên cảnh sát ở đây, ai nấy đều trốn mắt há miệng không nói nên lời. Những lời nói này của bà ta, thật sự quá sức tưởng tượng.

Tạo nghiệp không thể sống. Rốt cuộc đã hiểu vì sao Tiêu Kỳ Quang lại trở thành cặn bã của xã hội, đều là do một tay người đàn bà này nuôi nấng.

"Tiêu phu nhân, ở đây là sở cảnh sát, bà đánh tôi, tôi có thể bỏ qua, nhưng bà ở đây gây mất trực tự và ăn nói thô lỗ, tôi không chắc là sẽ không lập biên bản đâu"

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ