Ngoại truyện 2 (3): Quán rượu YuuG có cơm chó - Thiên Hải quyết giành lấy người

141 12 55
                                    

Phiên ngoại (2) 3: Quán rượu YuuG có cơm chó - Thiên Hải quyết giành lấy người.

Kể từ khi Hiếu Nhân bình phục quay về đội làm việc cũng đã 2 tuần. Thời gian này, Hiếu Nhân cũng không còn ủ rũ như trước. Cậu của hiện tại năng nổ làm việc, lúc đi nhiệm vụ cũng rất cẩn thận suy nghĩ trước sau, lúc đi khai thác thông tin và hỏi cung cũng không manh động nông nổi nữa. Cả tổ trọng án đều bất ngờ với sự trở lại lần này của cậu.

Và càng bất ngờ hơn, khi cậu không còn cười nhiều như trước.

Trước khi Hiếu Nhân vào tổ trọng án, nơi này khô cằn và nghiêm túc biết bao nhiêu, cũng vì sự gia nhập của cậu mà cả tổ ngày ngày đều có tiếng cười nói, làm việc không thấy chán, động tác cũng nhanh nhẹn hơn. Bây giờ Hiếu Nhân không còn cười, không còn đùa giỡn, tổ trọng án rơi vào an tĩnh.

Trước sự thay đổi bất ngờ của cậu, mọi người đều thấy lo lắng. Thường xuyên hỏi thăm, nhưng Hiếu Nhân chỉ lắc đầu bảo không có gì. Các đồng nghiệp chạy đi hỏi Lý Bân, họ cho rằng giữa cậu và Lý Bân thân thiết hơn nên quan tâm một chút. Đổi lại Lý Bân nghe xong cũng lắc đầu. Anh đã để ý đến thái độ của cậu từ lâu, chỉ là công việc nhiều, không có thời gian.

Nhận sự chỉ thác của các đồng nghiệp. Buổi chiều tan ca, Lý Bân đi tìm cậu.

"Em thực sự ổn?"

Hiếu Nhân thu xếp đồ đạc trên bàn, nhìn cũng không nhìn anh, cậu nhàn nhạt nói.

"Sao mấy hôm nay mọi người cứ hỏi em câu này thế?"

"Mọi người lo cho em, sau khi em xuất viện, em có chút thay đổi"

Lạnh nhạt hơn, hờ hững hơn, và có chút trưởng thành hơn.

Hiếu Nhân nhoẻn miệng cười "Công việc nhiều, nên có chút tập trung thôi"

Ngược lại Lý Bân cảm thấy câu trả lời này không thỏa đáng. Hiếu Nhân mà anh biết, chưa từng vì công việc áp lực mà quên đi vui vẻ của mọi ngày. Cậu ấy hồn nhiên, tươi tỉnh, luôn là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất trong nhóm. Đột nhiên, anh cảm thấy Hiếu Nhân thay đổi vì cái tên đáng ghét kia.

Ngay lúc cậu vượt qua mặt anh, bàn tay nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay cậu lại.

"Có phải vì hôm đó ở bệnh viện, anh khiến Thiên Hải bỏ đi không?"

Hôm đó sau khi anh nói Hiếu Nhân là người yêu của mình, Thiên Hải có vẻ như tức giận, nói với cậu từ nay không làm phiền đến cậu rồi rời đi. Có lẽ vì anh làm Thiên Hải hiểu lầm, nên cậu không vui, mới giận dỗi anh như thế. Hiếu Nhân nhìn Lý Bân, rồi thở ra một hơi đầy, cậu lắc đầu.

"Em phải cảm ơn anh mới đúng, nhờ anh làm như thế em mới biết vị trí của mình trong lòng anh ấy. Nếu thực sự có tình cảm với em, anh ấy sẽ tranh giành chứ không bỏ đi như thế. Em hiểu mà, là em đơn phương thôi"

Lý Bân nhìn thấy đôi mắt cậu long lanh, nhịn không được vươn tay lên xoa đầu cậu.

"Nhân tử, dám yêu dám bỏ. Là con trai, cầm được bỏ được. Đừng ngược đãi cảm xúc của mình"

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ