Chương 6

348 32 48
                                    

Mấy khi được ngày nghỉ cuối tuần, Cảnh Du từ khi mặt trời còn chưa mọc đã ra ngoài chạy bộ. Mặt sương động trên tán lá còn chưa kịp chuyển mình, đã bị cái đầu cao cao của anh phớt ngang nhiễu giọt. Chạy bộ như vậy thật dãn gân cốt, Cảnh Du nghĩ tới lại thấy mình sắp có tuổi đến nơi rồi.

Chạy xong mấy vòng, mặt trời cũng vừa lên, Cảnh Du lau mặt, nâng chai nước còn mấy giọt nốc cạn rồi đi về nhà. Vừa đi lên mấy bậc thang, đã nghe hai bà cô hàng xóm cãi nhau vì mấy bộc rác, Cảnh Du sống ở đây lâu, nghe đến chán. Ban đầu còn ra mặt là cảnh sát mà phân giải, về sau mặc kệ hai người họ luôn.

"Chắc em phải làm đơn khiếu nạn, chứ ngày nào cũng nghe cãi nhau, họ không mệt chứ em mệt lắm"

Mới bước vào nhà đã nghe Cảnh Tĩnh cằn nhằn trong bếp. Nhiều lúc cô vứt bỏ thân phận ra cãi tay đôi với họ, Cảnh Tĩnh không tĩnh như cái tên của cô.

Cảnh Du vứt khăn vào mặt em gái "Làm đơn mấy lần rồi cũng bằng không. Không có người sẽ không có ồn ào, chỗ nào cũng vậy, tập làm quen đi"

Cảnh Tĩnh biểu môi, lấy cái khăn vứt vào máy giặc rồi vào bếp dọn cơm ra bàn.

Hai anh em ăn xong buổi sáng, Cảnh Du phụ cô rửa bát rồi ra sofa ngồi tìm chút tin tức.

"Mấy nay có manh mối nào không anh?

Cãnh Tĩnh gội xong cái đầu, mặt mày còn rũ rượi nước đã bước ra ngoài ngồi đối diện anh. Cảnh Du liếc cô một cái, lò tò đi tìm cái máy sấy tóc, dẹp điện thoại sang bên mà hong khô tóc giúp cô.

Anh nói "Chủ viện nói mười năm trước tìm được rất nhiều đứa bé mất tích ở bờ biển Hải Nam, mỗi bé được nhận nuôi mỗi nơi khác nhau, anh đang tìm lại hồ sơ của từng bé, biết đâu Nguỵ Châu là một trong số đó"

Cảnh Tĩnh ào lên, ngồi im cho anh hai sấy tóc.

"Lỡ như anh ba thật sự đã..."

Bàn tay trên mái tóc cô như khựng lại, Cảnh Tĩnh biết mình nói sai, liền nín bặt. Động vào vết sẹo của anh, đừng nói là cô, cho dù có là ba mẹ quá cố anh cũng không tha thứ. Nhưng Cảnh Du hôm nay điềm tĩnh đối với câu nói này, không tỏ ra bất mãn nữa.

Cảnh Du xoa đầu cô, rồi ngồi xuống ghế.

"Cảnh Tĩnh, Nguỵ Châu là người thân của chúng ta, cho dù em ấy đã không còn đi nữa, chúng ta vẫn phải tìm cho ra, dù có là tuyệt vọng, vẫn phải tìm"

Lúc anh nói, cô thấy trong mắt anh có ngọn lửa chực trào hy vọng. Ngày xưa, anh Châu cũng đối với cô rất tốt, xem cô như em gái nhỏ, mọi thứ tốt nhất đều dành cho cô. Huống hồ, anh Châu còn là một phần quan trọng nhất của anh hai, giá nào cô cũng phải ủng hộ tin thần cho anh tìm anh ấy.

"Anh hai, em xin lỗi, được rồi, em sẽ giúp anh để ý những chổ có trẻ mồ côi khác, biết đâu anh ba không có ở viện Hải Nam thì sao"

Cảnh Du mỉm môi, xoa đầu cô "Cảm ơn em"

Ngồi nói chuyện vài câu, Cảnh Tĩnh vì có công việc nên đi ra ngoài trước, Cảnh Du ngồi một mình ở nhà tìm cách liên hệ với chủ viện tìm thông tin.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ