Ngoại truyện 2 (1): Thiên Hải tại ngoại -Nhân Tử hy sinh

141 12 72
                                    

Ngoại truyện 2 (1): Thiên Hải tại ngoại - Nhân Tử hy sinh

Bầu trời mùa thu ngả vàng, dưới tán cây nọ, mùi lá khô in trên mặt đất thoang thoảng hanh hách nhưng dễ chịu. Từ Thiên Hải từ bên trong cánh cổng trại giam khu vực Tây Bắc bước ra, bên vai mang chiếc balo cũ, tướng người cao cao, mái tóc dài xõa xuống che đi vầng trán. Da của hắn dưới ánh vàng ngà hiện lên rõ ràng màu rám nắng, nét dày dặn trãi đời giống như từ một chuyến du lịch xa xôi ở đâu đó trở về. Nhìn hắn phong trần đi trong gió, lại có một chút âu sầu.

Hắn từng bước từng bước rời khỏi nơi ngục tù tối tâm ấy, qua khỏi cánh cổng cũng chưa từng quay đầu nhìn lại. Nơi đó là sai lầm của hắn, là nỗi hối tiếc mà cả đời này hắn cũng không tẩy sạch được. Nơi đó chất chứa nỗi đau, cũng là nơi kết thúc trong hắn một tình yêu sâu đậm của tuổi trẻ.

Đạp lên lá vàng mà đi, âm thanh răn rắc nho nhỏ nghe thật vui tai, hắn đi từng bước, canh từng lá khô mà đạp lên. Được một đoạn dài, phía trước có người gọi hắn.

"Đại Hải"

Đại Hải? Hắn chưa quen với cách gọi này cho lắm. Nhưng nếu người gọi hắn là Đại Hải, thì chỉ có đứa nhóc cảnh sát ngây ngô nào đó. Thiên Hải ngốc đầu lên, ngược nắng, bóng người cảnh sát đó in lên màu chiều tà sinh động. Hắn mỉm cười.

"Là cậu à? Sao lại đến đây?"

Hiếu Nhân vẩy tay cười hiếp mắt, dang chân dài đạp lá chạy đến bên cạnh Thiên Hải. Đến gần người chỉ cách 5cm, cậu ngừng lại, chống hông thở hổn hển.

"Đại Hải, mừng anh tại ngoại, tôi đến đón anh"

Tiểu ngốc đúng là tiểu ngốc, chạy nhanh như vậy làm gì để mệt đổ mồ hôi? Thiên Hải chăm chăm nhìn tên ngốc đó, rồi một ngón tay đẩy trán tên ngốc ra xa.

"Người cậu toàn mồ hôi, xích ra một tí"

Hiếu Nhân nghe lời, lùi ra sau thêm 5cm. Rồi nghiêng đầu hỏi.

"Vậy được chưa?"

Thiên Hải gật đầu, lần này lại vướn tay lau mồ hôi bên mang tai cho cậu.

"Hôm nay không đi làm sao?"

Hai người sải bước trên vỉa hè, vừa đi vừa nói.

"Xin sếp nghỉ một buổi"

"Vì đón tôi?"

Hiếu Nhân quay qua cười với hắn "Đúng a"

Nụ cười của tên ngốc này quá trong sáng. Trong sáng đến mức ngu ngốc. Làm cảnh sát mà tâm tính quá hiền lành, không biết tên ngốc này đã từng bị ai lừa chưa. Thiên Hải đánh mắt về trước, không quản tên ngốc cứ nhìn mình cười.

"Sau này bớt cười với người khác lại, đừng như tên ngốc, sẽ không ai sợ cậu là cảnh sát đâu"

Nghe vậy, Hiếu Nhân thu lại nụ cười, rồi mỉm môi nhìn về trước.

Lạnh lùng quá!

"Tôi biết rồi"

Đoạn đường khá xa, hai người sánh bước cạnh nhau không ai nói câu nào. Một người trong lòng mang tâm tư, một người trong lòng lạnh ngắt.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ