Ngoại truyện 2 (4): Hải Nhân một thể - Thân phận thật của Từ Thiên Hải

126 11 48
                                    

Ngoại truyện 2 (4): Hải Nhân một thể - thân phận thật của Từ Thiên Hải

Hiếu Nhân chạy một mạch ra khỏi YuuG, lấy tay áo lau sạch môi còn ẩm ướt của mình. Cho dù trong lòng có Thiên Hải, nhưng nụ hôn vừa rồi Dịch Phong khích hắn, có lẽ hắn cố ý đáp ứng thử thách Dịch Phong để thỏa mãn cái sự ích kỹ của bản thân mình.

Cậu không biết phải giận ai hận ai, đơn giản chỉ là một trò chơi, nhưng cảm thấy bản thân giống như là trò đùa của Dịch Phong và Thiên Hải hơn.

Màn đêm buông xuống, mọi cảnh vật chìm trong giấc ngủ, riêng chỉ lòng cậu dậy sóng, ồn ào không sao chịu được. Cậu là con trai, nhưng lại bị một người con trai khác tổn thương mình, là cậu không đủ mạnh mẽ, hay lòng cậu đối với họ vốn yếu mềm.

Hiếu Nhân chậm rãi đi, nước mắt nặng nề rơi xuống gò má.

"Nhân tử"

Nghe thấy giọng Thiên Hải vọng phía sau, Hiếu Nhân hốt hoảng bỏ chạy, nhưng chân chưa nhấc kịp bao nhiêu bước, đã bị người ta nắm kéo lấy tay giữ lại.

Hiếu Nhân nằm gọn trong vòng tay của Thiên Hải.

"Buông ra" cậu gặng lên rất lớn, người không ngừng bày xích cái ôm này.

Tuy vậy, Thiên Hải không hề nớ lỏng tay mình.

"Mau buông ra"

"Nhân tử, sao cậu lại chạy?"

"Anh buông tôi ra trước, anh mau buông tôi ra"

Thiên Hải lắc đầu, hai người con trai ôm nhau giằng co nửa buổi, không ai chịu thua ai.

"Nhân tử, cậu thực sự cự tuyệt tôi sao?"

Có lẽ đến tận hiện tại, Thiên Hải không hiểu được những uất ức mà Hiếu Nhân đang chịu. Trong lòng hắn nghĩ khác, cậu cự tuyệt hắn, không quan tâm hắn, đã không còn tình cảm với hắn. Hắn nghĩ cậu giận hắn là do hắn đã hôn cậu trước mặt Lý Bân.

Hiếu Nhân rung rẩy giọng "Thiên Hải, anh mau buông tôi ra"

"Không buông, tôi buông cậu lại chạy"

Hiếu Nhân thấy hắn nhất định không buông tay, cậu dùng bao nhiêu năm làm cảnh sát của mình, một cú nhấc đầu gối lên bụng đối phương, Thiên Hải bị đau, vội vã buông tay ôm bụng mình.

"A...cậu...cậu..."

Thấy hắn ôm bụng vật vã với cơn đau, Hiếu Nhân có chút chần chừ muốn đến xem, nhưng kịp dừng lại.

"Anh về đi"

"Đừng đi...Nhân tử ơi"

Thiên hải nhăn mặt, thực sự rất đau, hắn vươn tay lên muốn níu lấy cậu, không muốn cậu bỏ đi, nhưng bị nắm hụt, hắn nằm xuống mặt đất, xong lại cố gắng bò dậy. Hiếu Nhân xem ra hắn rất đau, vừa rồi chắc là cậu đá mạnh quá rồi. Thấy hắn như vậy, cậu thực không đành lòng.

"Anh có sao không?"

"Đau" Thiên Hải long lanh mắt nhìn cậu, bộ dạng đáng thương như chó con bị vứt ở đường.

Hiếu Nhân hơi giật mình, bộ mặt này là sao? Đang làm nũng với cậu à?

"Tôi...tôi...để tôi gọi Dịch Phong đến với cậu"

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ