Ngụy Châu nôn ra hết cafe mà anh đích thân pha cho cậu. Đây là loại Ngụy Châu thích uống nhất khi còn bé, bởi vậy trong tủ lúc nào cũng có loại này, anh uống nhiều năm đã quen. Chứng kiến cậu nôn ra hết, còn chê bai nó quá đắng, Cảnh Du buông cậu ra, rồi lùi về sau thất thần.
Ngay cả sở thích uống cafe đắng cũng không còn. Mối liên hệ duy nhất cũng không còn nữa. Người này thật sự là Ngụy Châu của anh sao?
Thấy anh có vẻ hoang mang, Ngụy Châu lo lắng hỏi "Ca, anh sao vậy?"
Cảnh Du đỏ mắt nhìn cậu, anh nghiêm túc hỏi "Chẳng phải em rất thích cafe đắng sao? Tại sao lại nôn ra?"
Sắc mặt của anh không tốt, Ngụy Châu sửng sốt chôn chân một chỗ. Cậu ấp úng nói "Ca...không phải, tại em...em làm ở Starbucks, pha cafe có đường thành quen nên khẩu vị thay đổi một chút"
Cậu nói xong, chăm chú chờ phản ứng của anh. Cảnh Du lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, là vậy sao?
"Vậy em còn thích cafe không đường không?"
Ngụy Châu căng thẳng cười, cậu đi lại ôm cánh tay anh "Thích chứ"
"Thật sao?" Cảnh Du nghi hoặc nhìn cậu. Nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cậu, anh lại nhớ đến chàng thiếu niên năm xưa. Thời gian tìm kiếm quá lâu, anh không đủ kiên nhẫn để nghi ngờ người bên cạnh.
Trong lòng anh, Ngụy Châu mãi mãi là người em trai quan trọng nhất. Anh không muốn chỉ vì dâm ba sở thích mà nghi ngờ cậu.
Ngụy Châu gật đầu, cậu kéo anh ngồi vào bàn cơm. Rồi cắn môi đi vào trong lấy bát đũa.
Ăn cơm xong, anh chở Ngụy Châu đến trường, trường cậu cùng hướng đến sở cảnh sát nên tiện đường đi. Ngụy Châu tháo đai an toàn.
"Cám ơn ca"
"Ngốc này, đưa em đi học có gì cảm ơn chứ. Trưa nay học xong em về nhà nghỉ ngơi nha, anh có công việc nên không có ở sở đâu"
"Dạ, em biết rồi" Ngụy Châu vui vẻ gật gật đầu, còn nhoài người tới ôm cổ anh hôn lên má. Cảnh Du bị cái hôn này làm cho bất ngờ, anh còn chưa hoàn hồn lại Ngụy Châu đã mở cửa xe đi vào trong.
Anh nhìn cậu rời đi, bên mặt còn ẩm ướt nụ hôn của cậu. Anh thất thần ngồi một chổ rất lâu, nghĩ xem Ngụy Châu vừa rồi làm vậy là sao, đúng lúc chuông trường vang lên làm anh giật mình trở về thực tại, anh lau vệt ẩm trên mặt mình rồi rồ ga đến sở.
Cảnh Du lái xe vào bãi đỗ, lúc anh xuống xe thì nhìn thấy Dịch Phong và Thiên Hải ở bên kia chỗ đậu. Dưới góc nhìn của anh, Thiên Hải đang nghiêng người qua hôn Dịch Phong.
Hai nắm tay Cảnh Du cung lại hết mức, anh hậm hực liếc mắt về trước. Dịch Phong từ trong xe vô tình thấy anh, cậu đẩy Thiên Hải ra, tự mình cỡi đai an toàn.
Thiên Hải bị đẩy ra thì giật mình, cái nút cài đai quá chặt, cậu không mở được nên anh giúp, tự nhiên lại cáu giận đẩy anh ra.
"Em sao vậy?"
"Hải ca, anh về đi, em vô làm việc đây"
Không ngờ cái đai lúc này lại dễ mở như vậy, Dịch Phong mở cửa xuống xe rồi đi thẳng. Cảnh Du đưa mắt nhìn theo, anh liếc Thiên Hải một cái rồi đuổi theo cậu. Thiên Hải không hiểu gì hết, anh có làm gì đâu mà sáng sớm bị hai người tức giận chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ, cường công, cường thụ, trinh thám, Ngược, HE Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu- Hứa Dịch Phong Một câu chuyện hoàn toàn mới, những vụ án hình sự lôi cuốn, những bí mật chưa được phanh phui, những t...