Chương 32

279 24 145
                                    


"Cảnh Du"

Lần thứ 2 Dịch Phong gọi thẳng tên anh. Lần trước là gọi trong tức giận, lần này lại như mật rót vào tai, thiều thào còn thở ra một làn hơi mát vào mặt. Trái tim Cảnh Du cồn cào trong lồng ngực, cuồng loạn muốn thoát ra ngoài nhảy múa.

"Hửm?" anh giống như rên lên một tiếng, không đủ sức mở miệng.

Dịch Phong nhìn thẳng vào mắt anh, đáy mắt như vực sâu không đáy, cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Em yêu anh"

Đó chẳng phải là điều anh trông mong sao? Dịch Phong rốt cuộc cũng nói yêu anh. Có vẻ như bất ngờ quá làm anh không kịp chuẩn bị, miệng anh hơi mở ra, ngây ngốc mà nhìn cậu. Anh cảm thấy bao nhiêu năm lăn lộn ở sa trường, lại thua một Dịch Phong với 3 từ ấy.

"Lại ngốc ra rồi"

Dịch Phong véo lên má anh, cười vô mặt.

"Em...nói...thật sao?"

Cậu gật đầu. Hôn xuống môi rồi vuốt vuốt mặt anh.

"Tin em"

Cảnh Du xụ mặt xuống, trề môi ra làm bộ mặt quỷ dị. Dịch Phong bị dọa, lại chuyện gì nữa?

"Sao vậy anh?"

Anh lắc lắc đầu "Bây giờ mới nói, muộn rồi"

"Sao lại muộn? Anh không yêu em nữa hả?" Dịch Phong mỉm cười, dịu dàng hỏi.

Cảnh Du nằm trong chăn, rụt cổ xuống, chôn vùi mặt mình lên cổ cậu.

"Yêu. Nhưng mà anh còn giận ghê gớm lắm"

Bật cười, cậu híp mắt choàng tay ôm lấy đầu anh nhẹ nhàng áp lên cổ mình. Tư thế này có thể ấp cả người Cảnh Du bên dưới.

"Vậy làm gì anh mới hết giận em hả?"

Cục bông trong tay cọ quậy, mấy khi có thể bệnh như vậy, không phải nên kiếm chát chút ân sủng từ người yêu sao. Cảnh Du hít mũi ở cổ, mang mùi nước hoa dịu nhẹ đi sâu tận phổi. Người Dịch Phong thơm quá, giống như mùi gió tự nhiên vào buổi chiều trên cánh đồng xanh có hoa vàng vậy.

"Em tìm cách dỗ anh đi"

"Người yêu ơi, đừng giận em nữa mà. Em sai rồi, em sai rồi, anh xin lỗi em đi"

Cảnh Du ngóc đầu dậy, trừng cậu còn đánh cậu mấy cái yêu.

"Em làm sai mà bắt anh xin lỗi em hả?"

Dịch Phong cười híp mắt, chụp tay anh lại hôn lên mu bàn tay mấy cái rồi dẫn choàng qua cổ cậu. Cậu cúi người xuống, chạm mũi lên bên má anh, hai môi chạm khẽ.

"Em đùa mà, anh đánh em đau nè"

Anh xoa xoa lên chỗ vừa đánh cậu, rồi nhỏ giọng "Ừm...Phong ơi"

"Ơi"

"Muốn hôn"

Dịch Phong kéo khóe môi lên cao, cậu nghiêng đầu qua hôn xuống, chủ động luồng lưỡi vào trong khuấy động. Tay đặt lên gáy cậu, tay choàng lên lưng, kéo người cậu xuống, cho hai ngực chạm nhau, một khe hở không rời.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ