Chương 24

292 30 98
                                    

Sắp tới giờ làm việc vào buổi trưa, Cảnh Du và Dịch Phong phải về, căn dặn Ngụy Châu nằm nghỉ ngơi chiều anh sẽ đến đón cậu về nhà. Ngụy Châu ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhìn hai người một trước một sau khuất sau cánh cửa.

Về đến sở cảnh sát, Dịch Phong nói muốn đến phòng pháp chứng trao đổi với Lâm Khang vài vấn đề, còn kêu anh đi theo.

Vừa ngồi xuống ghế, Dịch Phong đã chú ý đến những vật chứng ít ỏi trên bàn của Lâm Khang, cậu hỏi.

"Sếp Lâm, anh nói trên lọ thuốc chỉ có 2 nhóm vân tay?"

Lâm Khang cầm túi nilo đựng lọ thuốc lên.

"Đúng vậy. Tôi cũng đang xem lại đây, có phải cậu cũng nghĩ giống tôi không?"

Rồi cả hai đồng thanh lên "Tại sao trên lọ không có dấu tay của người bán thuốc?"

Lâm khang bắt được tần số của Dịch Phong, anh nói "Còn nữa, trong lọ có 100 viên đúng, ở hiện trường tìm thấy 91 viên, 9 viên còn lại cho là đã bị tiêu hủy trong dạ dày đi, nhưng không đủ gây chết"

Dịch Phong gật đầu kể lại suy luận đã nói với Cảnh Du cho Lâm Khang nghe.

"Vậy thì quá rõ ràng"

Có vẻ như trình độ của hai người nằm ngoài vùng phủ sóng của Cảnh Du.

"Hai người có thể từ sao hỏa xuống trái đất không?"

Dịch Phong quay qua giải thích cho anh hiểu "Trên lọ thuốc có hai nhóm vân tay, của May và của Từ Thiên Hải, nhưng không có nhóm tay của người thứ ba"

"Biết đâu cái lọ làm rơi đâu đó, Từ Thiên Hải lau sạch mới cầm cho May thì sao?"

Lâm Khang nói "Chính là chỗ đó, cho nên tôi đã tìm thấy trong nắp lọ có một dung dịch màu vàng cam, qua hóa nghiệm, là thành phần của nước cam, và một chất đặc biệt khác. Có thể cái lọ bị rơi vào ly nước cam nên Thiên Hải mới cầm lên lau sạch rồi để lại vân tay trên đó. Hoặc nói cách khác, lọ thuốc là Thiên Hải không trực tiếp mang cho May, mà còn qua một giai đoạn bị rơi vào ly nước"

"Chất đặc biệt gì?" Cảnh Du chăm chú nghe, trọng điểm rơi vào chất đặc biệt đó.

"Là thành phần của một loại thuốc điều trị rối loạn thần kinh" Dịch Phong cúi đầu nói, cả cơ thể cứng ra, yết hầu trượt lên xuống.

Chính Lâm Khang cũng giật mình khi anh chưa đưa ra đáp án mà cậu đã nói được trúng phóc. Đến đây là vì cậu phát hiện ra sự có mặt của 2 nhóm vân tay bất thường, cậu đâu ngờ còn nghe thêm một thông tin chủ chốt đó.

Thấy sắc mặt Dịch Phong không tốt, Cảnh Du liền nắm lấy tay cậu lại, lo lắng hỏi.

"Em không sao chứ?"

Trán Dịch Phong đã tươm ra mồ hôi lạnh. Cơn đau đầu dần dần ập đến, trước khi nó đau lên dữ dội, cậu đẩy ghế đứng lên, hô hấp khó khăn, đôi chân loạng choạng.

"Sếp Lâm...tôi không khỏe...tôi đi trước"

Lâm Khang bất ngờ không kém, anh đứng dậy "Không có gì chứ?"

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ