Chương 12

258 27 42
                                    

Sau khi đặt một cái hẹn riêng cho cuộc nhận thân sắp tới, ngày đó cuối cùng cũng xảy ra.

Việc gặp gỡ của những con người vô danh với nhau tưởng chừng như định mệnh. Cảnh Du cũng chưa từng nghĩ đến khả năng tìm lại Ngụy Châu lại nhờ vào một người bạn mới quen, mà người đó chính là người anh đã từng nhầm lẫn và nghi ngờ.

Cho đến khi Dịch Phong kể cho anh nghe về định mệnh gặp gỡ của hai người, anh mới nhận ra, bấy lâu thật sự có lúc anh nghĩ Dịch Phong mới là chàng thiếu niên nhỏ bé đó.

Góc hẹn vẫn là Starbucks Cafe, đối diện Dịch Phong và Cảnh Du là người đó. Hai mắt Cảnh Du nhìn chằm chằm vào Ngụy Châu, dường như cả hai vẫn chưa hình dung về nhau khi trước mắt là một diện mạo của người trưởng thành.

Anh đã từng ấp ủ rất nhiều khả năng, sau khi nhìn thấy Ngụy Châu sẽ ôm chầm lấy em ấy vào lòng, nói ra những khổ sở mà anh chịu đựng trong ngần ấy năm. Hoặc sẽ nắm lấy tay em ấy, rồi khóc một trận như ngày xưa, nói với em ấy anh đã nhớ nhung hình bóng em ấy như thế nào.

Nhưng có vẻ như vẫn còn một khả năng chưa ngờ được. Rằng anh sẽ ngồi im mà nhìn em ấy bằng ánh mắt xạ lạ và dửng dưng.

"Em...em là Hứa Ngụy Châu?"

Mãi đến nửa tiếng anh mới mở miệng hỏi. Ngụy Châu sớm đã bị hóa đá, ở thế bị động khi anh trai kia nhìn cậu suốt, nghe anh hỏi, liền thẳng lưng hồi hộp.

"Đúng vậy. Anh là...?"

Cảnh Du mím môi, nuốt nước bọt, lúc này có cái gì đang nghẹn ở cổ anh.

"Em quên anh rồi sao?"

Ngụy Châu không gật đầu, cũng không lắc đầu. Thật tâm cậu chẳng có ấn tượng gì về con người trước mặt. Ngoài Dịch Phong cậu mới quen, người tên Hoàng Cảnh Du mà cậu ấy giới thiệu lúc đầu hoàn toàn là cái tên vô cùng xa lạ. Cậu chưa nghe bao giờ. Đột nhiên bị hỏi như vậy, cậu không biết trả lời với anh ra sao.

"Thật xin lỗi, tôi không nhớ gì hết"

"Ngay cả anh sao, Ngụy Châu?"

Cái tên thân thuộc, thốt ra từ miệng anh, đặc biệt nhói lòng. Mười năm rồi, anh chưa từng gọi tên em ấy lần nào.

Ngụy Châu cắn môi, cúi đầu rồi lắc đầu.

Bởi vì chưa từng nuôi dưỡng ý niệm tìm lại người thân. Nên cậu đối với cuộc gặp gỡ này hoàn toàn là miễn cưỡng.

Lúc này không biết tại sao, Cảnh Du xúc động nắm lấy bàn tay Ngụy Châu siết lại. Hai mắt anh đỏ hoe, Ngụy Châu giật mình khi nhìn phải, ở chỗ đầu quả tim, âm thầm vang lên tiếng vỡ vụn nhỏ nhặt.

"Anh hỏi em, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"24"

Cảnh Du nuốt nước bọt, gặng hỏi "Em mất kí ức từ khi nào?"

"Không biết. Rất mơ hồ"

"Em nhớ tất cả, chỉ không nhớ mỗi anh và người thân sao?

Ngụy Châu buồn bã gật đầu "Tôi chỉ nhớ tên của mình thôi"

Bàn tay cậu bị siết lấy đến đau, nhưng không có ý định rút ra. Cảnh Du run rẩy trong lời nói, Dịch Phong ngồi bên cạnh không nặng không nhẹ vỗ lên lưng anh. Cảnh Du cảm nhận được bàn tay của Dịch Phong nên mới điều hòa lại nhịp thở.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ