Chương 36

233 26 124
                                    

Hiện trường án mạng tọa lạc ở khu phố Hoa Ngư, nạn nhân nam, chết với cơ thể không còn toàn vẹn.

Dọc hai bên đường âm ỉ tiếng còi báo của xe cảnh sát, người dân xung quanh hiếu kì tiến gần xem rõ, người quay phim, người chụp ảnh, tất cả đều được lực lượng cảnh sát phông tỏa hiện trường can ngăn lại. Mất hơn nửa tiếng, khu vực án mạng mới được giải tán gần hết.

Đội pháp chứng chia nhau đi xung quanh tìm chứng cứ. Ai nấy tập trung với công việc, chỉ có góc gần nạn nhân, tiểu Minh loay hoay ngồi xuống quan sát thi thể, không có ý định khám xét.

Lý Bân thấy thế, cũng nóng ruột lại hỏi.

"Bác sĩ Hứa đâu?"

Tiểu Minh ngẩn đầu lên, cậu ấp úng liếc mắt, chống tay đứng dậy.

"Tôi đã gọi cho anh ấy, có lẽ bận nên đến trể, sếp Lý thông cảm"

Vừa nói dứt câu, con xe cá nhân màu đen sáng bóng phanh gấp đỗ dưới lòng đường, Sếp Hoàng cùng bác sĩ Hứa đồng loạt xuống xe trong sự nghi hoặc của toàn thể các đồng đội.

"Sếp Hoàng? Lúc gọi cho anh, nói nếu chưa khỏe có thể không đến mà"

Thời gian này vẫn còn trong ngày phép của sếp Hoàng, cánh tay tháo bột mấy hôm trước cũng chưa nói là đã lành lặn. Nhưng nếu có vụ án mới rồi, anh nghĩ cũng nên tham gia, đỡ phải ở nhà buồn chán.

Tiểu Minh thấy Dịch Phong, liền bước đến đưa cho cậu chiếc cặp chuyên dụng.

"Anh Phong, sao trể vậy?"

Dịch Phong hắng giọng "Ừm...bận xíu"

"Sao hai người đi chung nhau thế?" tiểu Minh tiếp tục thắc mắc.

Nhìn qua Cảnh Du, anh đang đeo thẻ ngành, mắt nhìn xung quanh hiện trường hoàn toàn không để ý cậu. Dịch Phong ò lên, tay kéo cổ áo lên một chút, suy nghĩ xem nên nói gì, tiểu Minh bị hành động ấp a ấp úng của cậu làm cho chú ý đến cái cổ áo, cậu mở mắt to, sấn đến sờ lên cổ Dịch Phong.

"Anh Phong, cổ anh bị gì vậy? Trúng gió hả?"

Sự động chạm và lớn tiếng của tiểu Minh, làm Cảnh Du và Lý Bân đồng nhìn tới. Cảnh Du nhìn xuống cái tay đang rờ cổ Dịch Phong, không nương tình vươn ra nắm lấy cổ tay tiểu Minh xuống.

"Có thể nói chuyện không động chạm không? Cậu tên gì?"

Tiểu Minh hoảng hốt, từ lần ở nhà xác cậu đã bị sếp Hoàng ghim không lý do, ánh mắt của bây giờ càng khiến tiểu Minh thêm lúng túng, cậu nuốt xuống, núp phía sau Dịch Phong, lắp bắp nói.

"Tôi...tôi tên Minh, bác sĩ pháp y thực tập..."

Cảnh Du nghiêm mặt gật đầu, nghía qua Dịch Phong, cậu mím môi, không nhịn được nháy mắt một cái. Trông anh khác gì trẻ con ghen tuông bậy bạ, báo hại tiểu Minh thấy sợ.

"Sếp Hoàng, có thể làm việc được chưa?" Lý Bân ngoài cuộc, nhưng là kẻ sáng dạ, đương nhiên hắn có thể nhìn ra mấy vết đỏ trên cổ bác sĩ Hứa từ đâu mà có. Từ dạo vụ án của Từ Thiên Hải, Lý Bân thừa nhận cùng bác sĩ Hứa có một chút khoảng cách.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ