Chương 7

343 33 36
                                    

Dịch Phong đưa anh về tới trước chung cư rồi vẫy tay chào anh, cậu quay xe rồi đi thẳng. Cảnh Du đứng đó nhìn chiếc xe khuất dần rồi thở dài.

Có lẽ đã làm Dịch Phong sợ hãi nữa rồi!

Nghĩ tới nghĩ lui, anh không lên nhà mà quyết định xuống gara lấy xe.

Cũng lâu rồi anh không đi con đường này, trước đây chỉ là Cảnh Tĩnh giúp anh, vì anh bận việc với rãnh rỗi thì đi tìm Nguỵ Châu, bây giờ nghĩ lại anh cũng thấy bản thân quá vô tâm, dù sao họ cũng từng nuôi dưỡng hai anh em anh thay ba mẹ Hoàng.

Hai bên đường là hàng hoa thược dược, chính giữa là lối mòn dẫn vào trong thôn nhỏ, Cảnh Du đã chạy khỏi thành phố, đến với ngoại thành xa xôi. Mà nơi này, là kí ức ám ảnh anh suốt quá trình lớn lên khổ sở.

Xe anh đậu bên ngoài, anh chầm chậm đi vào bên trong, căn nhà gỗ đơn sơ, trước sân có cây đào sai trái, còn nhớ lúc nhỏ, Nguỵ Châu trèo lên cây không may trượt té, gãy một cánh tay, khóc bù lu bù loa cả ngày, anh và ba mẹ Hứa bị cuống lên đưa cậu đến bệnh viện, suốt thời gian dưỡng bệnh, cậu bám theo anh suốt.

Nhớ lại, vừa nhớ vừa xót xa, Cảnh Du đứng đó nhìn tán cây đào rung rinh trong gió, mùi thơm của lá non, như mùi của thời thanh xuân năm đó. Đặc biệt ngọt ngào, cũng thật chua xót.

Đứng tưởng nhớ một hồi, không hay có người bước lại gần.

"Cảnh Du phải không con?"

"Mẹ Hứa...là con"

Người phụ nữ tuổi lớn, hai mắt mờ không nhìn rõ, hai tay đưa ra tìm Cảnh Du nắm lại. Cảnh Tĩnh nói với anh, mẹ Hứa ngày nào cũng khóc, khóc đến hai mắt đều mờ đi. Bây giờ nhìn cái gì cũng không được, chỉ thấy mỗi áng bóng màu, ban ngày còn có thể đi tới đi lui, tới đêm khuya thì chỉ ngồi một chỗ.

Cảnh Du đi lại dìu bà vào trong nhà, rót nước cho bà uống.

"Ba đâu rồi mẹ?"

"Ba con ở sau sửa cái mái nhà, nó dột mưa mấy ngày nay"

Nghe mẹ Hứa nói vậy, Cảnh Du cả kinh đứng dậy đi ra sau nhà, thấy ba Hứa leo cao liền bước tới nắm lại cái thang cho ông.

"Ba...xuống đi, con làm cho"

Ba Hứa trên cao nghe tiếng cậu, ông hơi bất ngờ, không giấu được hân hoan "Ủa Cảnh Du, con tới rồi à, hôm trước con Tĩnh về, ta còn hỏi con ở đâu không về thăm già này"

Cảnh Du gãy đầu "Con bận mấy vụ án mới, hôm nay mới rãnh"

Anh đỡ ba leo xuống, dẫn ba vô nhà ngồi với mẹ rồi xoắn tay áo ra sau leo lên thang sửa lại cái mái nhà.

Lúc lên trên cao mới thấy, mái lợp hư hết rồi, vốn không trụ lại được bao nhiêu mùa mưa.

Anh nhiều lần ngỏ ý đón ba mẹ Hứa lên thành phố sống, mà ba mẹ nói không đi, chỉ sợ Nguỵ Châu quay về, không thấy thì bỏ lỡ.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ