Chương 8

298 29 27
                                    

Buổi tối vắng bóng người, cuối dãy hành lang bệnh viện chỉ có mỗi Cảnh Du. Lúc anh đưa Dịch Phong đến, cậu ấy đã vào trạng thái ngất xỉu, bác sĩ nói cậu bị hạ đường huyết, thường xuyên không ăn nên bao tử đã bị nhiễm trùng, chỉ cần ở lại truyền dịch, rồi đem thuốc về uống vài ngày sẽ ổn.

Anh đứng bên ngoài rất lâu chờ Dịch Phong truyền xong chai nước, gọi điện thoại cho Cảnh Tĩnh lần nữa, có thể đêm nay anh không về nhà được.

Dịch Phong mơ màng tỉnh lại, nhìn xung quanh phòng không có ai, tay thì bị kim ghim lằng quằng dây nhợ, cậu vỗ vỗ trán cho đỡ đau đầu, định ngồi dậy, ai ngờ Cảnh Du đúng lúc vô tới.

"Nè nè nè, nằm đó, nằm đó, cậu bị như vậy còn muốn đi đâu?"

Anh cũng không cần nói lớn tiếng, làm cậu giật cả mình. Dịch Phong định dạng được anh, liền nhớ lại quá trình anh đem cậu đến bệnh viện. Tại cái thân này thích uống rượu, sau này cậu thề không động tới, có trời làm chứng.

Cảnh Du đỡ cậu nằm xuống.

"Tôi cũng không sao rồi, anh mau về đi"

"Không cần, truyền xong chai này tôi đưa cậu về nhà rồi làm cái gì cho cậu ăn. Cậu đó, chắc mọi ngày bỏ bữa nhiều lắm đúng không?"

Không biết nấu ăn, lại phiền phức việc gọi thức ăn nhanh, bình thường cái gì bỏ bụng được cậu đều cho vào. Ăn uống không đều độ, cộng thêm tính chất công việc căng thẳng, bao tử của cậu đương nhiên là không chịu nổi.

Thấy cậu không nói gì, môi khô khốc, Cảnh Du cũng không có ý trách mắng cậu. Dù sao bây giờ anh đã quản rồi, sẽ tận tình mà quản.

Anh lấy cậu ly nước, bỏ ống hút vào, kê lên miệng cậu.

"Uống đi"

"Cám ơn anh"

Nước truyền xong, Cảnh Du đi lấy thuốc rồi dìu cậu về nhà. Trước khi lái xe vào gara, anh vào cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn về chế biến, bỏ cậu ngồi trong xe. Dịch Phong vì chờ lâu mà ngủ đi mất.

Cho tới khi Cảnh Du mua xong, cậu vẫn chưa dậy. Cái đầu không thuận, lắc qua lắc lại tìm chổ tựa, cuối cùng buông xuôi nghiên sụp xuống một bên, thần sắc cậu có vẻ mệt mỏi, Cảnh Du nhìn cậu một lát. Anh lái xe một tay, tay còn lại ôm lấy bên mặt cậu cho cậu dựa vào.

Cuối cùng không biết bằng cách nào, lúc tỉnh dậy, Dịch Phong đã thấy mình đang nằm trong phòng, xung quanh được bao lấy ánh đèn ngủ ấm áp, quần áo vẫn còn nguyên, nhưng đã được cỡi áo khoát và thắt lưng, chăn cũng được đắp ngang lên ngực cậu.

Dịch Phong ngồi dậy, cảm thấy hình như đã đỡ hơn mới đi ra ngoài. Một mùi hương thức ăn sộc lên mũi, cậu men theo mùi đi vào trong bếp, nồi cháo đậy kín nắp, trong tủ đầy thức ăn làm sẵn, còn có sữa, nước lọc, nhưng mấy chai rượu của cậu thì biến đi đâu mất tiêu rồi. Dịch Phong gãy gãy đầu đi lại gần nồi cháo còn nóng ấm, bên trên nắp có một tờ note vàng và mấy dòng chữ xếp ngay ngắn.

Cậu tỉnh rồi à?! Tỉnh rồi thì mau ăn cháo, nguội rồi thì hâm lại, không được ăn lạnh, ăn rồi thì uống thuốc, tôi để trên bàn cho cậu rồi. Còn nữa, thức ăn trong tủ, chỉ cần hấp lại là có thể ăn, đừng nhịn đói. Mấy chai rượu tôi tịch thu, khi nào cậu hết tôi trả lại. Bác sĩ mà không lo cho bản thân gì cả!!! Tôi về nhà đây, mai gặp lại.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ