Chương 69 (Hoàn)

331 12 55
                                    

Sau 2 tháng kể từ lúc Dịch Phong nhận lại gia đình, nhà mới cũng đã hoàn tất thủ tục mua. Có điều không phải căn hộ ở trung tâm thành phố, mà căn kế bên cạnh, tất nhiên không phải là nhà của Hà Mẫn, không cần sợ.

Lúc đầu dự định sẽ chuyển đến chỗ ở rộng hơn, nhưng vì ba mẹ Hứa can ngăn, nói không cần quá phô trương, tiêu tốn nhiều tiền bạc như vậy, chung cư này cũng rất tốt, nhưng bất quá cả nhà 5 người ở hơi chật, nên Dịch Phong mới chọn căn bên cạnh, mua xong liền cho người phá vách tường đi, để 2 căn thông với nhau tạo thành một căn nhà lớn, trang trí lại nội thất và sửa một chút thiết kế cho hài hòa hơn.

Ngày đầu tiên cả nhà 5 người về quê thu dọn đồ đạc. Dịch Phong từ trên xe bước xuống, tâm trạng cũng bị hồi ức xưa kia ùa về khiến cho tầm mắt cũng trở nên suy tư hơn. Cậu chậm rãi tiến vào trong sân nhà, mọi thứ chưa từng thay đổi, bất quá trong trí nhớ của cậu, cây đào này đã to lớn hơn rồi. Cậu chạm vào thân cây, môi vô thức mỉm cười. Cảnh Du phía sau lưng cậu, nhẹ nhàng nói.

"Lúc trước, khi anh dẫn Tiêu Ngụy về đây, cậu ấy cái gì cũng lạ lẫm. Anh đã kể với cậu ấy về sự tích cây đào này, bây giờ, có cần anh kể cho em nghe không?"

Dịch Phong mắt nhìn lên cành đào, gần xuân rồi, những nụ hoa trên cành bắt đầu mọc lên chi chít. Có mấy cánh hoa sớm đã nở, mây mang đến làn gió mát, mùi hương của hoa đào thoang thoãng bên cánh mũi, thật nhẹ nhàng.

Cậu cười.

"Sự tích của cây đào...chẳng phải năm đó vì em nghịch ngợm leo cây hái trái, té xuống gãy tay. Ba đã tức giận, muốn bứng gốc cây đào làm củi chụm, anh hai vì thấy em thích nó, liền xin ba đừng đốn nó sao"

Cảnh Du bật cười, trong mắt nhàn nhạt nước.

Thật ra anh đã từng...đã từng nghi ngờ cậu. Bởi vì thời điểm anh đau đớn nhận vụ án hài cốt ở bờ biển Hải Nam, trái tim từng chút vỡ vụn, anh sợ Dịch Phong vì thấy anh đau lòng, nên mới chịu thiệt thòi biến mình thành Ngụy Châu để gạt anh.

Anh cũng từng nghĩ, sẽ đi làm xét nghiệm DNA cho cậu, nhưng sự sợ hãi trong lòng không có cách nào dằn xuống, lỡ như kết quả không phải, một lần nữa lại rơi vào đớn đau tột cùng.

Bởi bên nhau không giấu nhau chuyện gì, quá khứ của anh và thiếu niên đó mỗi đêm đều đem ra kể với Dịch Phong, nên Dịch Phong không thể nào không biết đến sự tích về cây đào này.

"Phong à..."

Dịch Phong đang mường tượng về ngày xưa, nghe thấy giọng khàn nhẹ, cậu giật mình quay người.

"Sao thế anh?"

"Phong à...em thật sự...thật sự là Ngụy Châu sao?"

Khi anh nói với cậu câu này, mắt anh đã xoáy sâu và tim cậu khoét một lỗ to đùng, toàn bộ máu từ trong đó tràn ra ngoài ồ ạt khiến cậu lên cơn nhói cực hạn. Ba mẹ Hứa và Cảnh Tĩnh đã sớm vào trong nhà thu dọn, tất nhiên họ sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này.

Hai nam nhân cao lớn, đứng dưới gốc cây đào nhìn nhau ngờ vực. Dịch Phong liếc mắt, cậu hơi cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt anh. Cảnh Du làm cảnh sát bao nhiêu năm, tâm lí tội phạm biết được không ít, tỷ như nếu một người nói dối, đồng tử của người đó liếc sang trái, cái ngón tay vô thức cử động.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ