Ngoại truyện 4 (1): Tin tưởng anh, anh là món quà đẹp nhất trên đời

150 11 182
                                    

Ngoại truyện 4 (1): Tin tưởng anh, anh là món quà đẹp nhất trên đời

(Hơi dài đấy, đọc xong, cmt xong chắc cỡ 1 tiếng mấy. Đừng đọc lúc đêm khuya nhé)

Bến cảng khu vực phía tây có tình báo, vào độ chiều hôm nay tên tội phạm giết người mà tổ trọng án truy nã cả tuần nay, vượt biển xuất cảnh trái phép. Sau khi nhận được tin, Cảnh Du đã huy động toàn lực tổ trọng án tập kích tứ phía bến cảnh, bắt trọn hung thủ.

Quá trình tóm được hung thủ chưa đầy 1 tiếng. Không hổ đội cảnh sát tinh anh.

Làm xong thủ tục giam giữ, Cảnh Du thu dọn hồ sơ chuẩn bị về nhà.

Lại nói đến, ngày đám cưới của Lâm Khang và Cảnh Tĩnh, cũng là ngày Cảnh Du và Dịch Phong rũ nhau đăng ký kết hôn. Cả hai thống nhất không tổ chức hôn lễ, chỉ có một bữa cơm trong gia đình và nghi thức trao nhẫn cưới. Cảnh Tĩnh về sống cùng Lâm Khang ở căn hộ tầng dưới. Cảnh Du và Dịch Phong dọn ra ở riêng. Jessica trở về căn hộ cũ của Dịch Phong lúc trước, còn căn hộ của Cảnh Du và Cảnh Tĩnh thì để lại cho ba mẹ Hứa sống.

Dù sau mỗi người đều có cuộc sống riêng, ở chung với nhau khá là bất tiện.

Cảnh Du lái xe từ sở cảnh sát về nhà, khi chiếc xe anh băng ngang qua ngã tư, đèn chuyển màu đột ngột, nên anh vô tình đâm trúng một người qua đường, Cảnh Du cả kinh bước xuống xe xem xét. Người phụ nữ với mái tóc dài, mặc váy phủ đến đầu gối, ngồi chễm chệ trên mặt đất với cái chân trầy xướt.

"Cô ơi, không sao chứ, tôi xin lỗi, đưa cô đến bệnh viện nhé?"

Người phụ nữ nhăn mặt ngước lên, đồng tử cả hai người đều dãn ra. Cảnh Du nghiêng người sửng sốt.

"Lâm Hân Nhi? Là cô?"

Hân Nhi sau khi thấy anh cũng bất ngờ đôi chút, nhưng chân cô hiện tại rất đau, chỉ gật đầu lấy lệ. Cảnh Du ái ngại, đỡ Hân Nhi đứng lên.

"Tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra"

"A...không...không sao...không cần... Aaaa"

Vừa nói không cần, Hân Nhi đã ngã vào người Cảnh Du. Cảnh Du nhanh tay chụp được, nhìn xuống cái chân đẫm máu, chắc là tổn thương đâu đó mới không đi được.

"Không được, đến bệnh viện cho chắc. Tôi đỡ cô"

Cảnh Du đỡ Hân Nhi lên xe, mở cửa cho cô ngồi ghế sau, rồi anh đóng cửa đi vòng ra phía ghế lái, đạp ga đến bệnh viện.

Trong lúc Hân Nhi làm kiểm tra bên trong, Cảnh Du bên ngoài chờ, anh nhắn tin cho Dịch Phong về trễ một tí. Dịch Phong đang nấu ăn trong bếp, xem tin xong bảo anh từ từ về không gấp.

Cảnh Du không kể với cậu gặp Lâm Hân Nhi. Lần trước vì cô ấy mà Dịch Phong đã giận dỗi và khóc rất nhiều, cho nên không muốn nói với cậu sợ cậu hiểu lầm. Dù sao sau khi kiểm tra cho Hân Nhi xong, anh cũng không gặp lại cô ấy nữa.

Hân Nhi được điều dưỡng đẩy xe lăn ra, chân cô băng trắng từ đầu gối đến tận bàn. Cảnh Du không nghĩ là nặng như thế.

"Cô ấy bị gãy xương cẳng chân, bó bột cố định là được rồi. Thời gian này không có việc gì thì đừng di chuyển nhiều, 4 tuần sau tái khám lại" Điều dưỡng thay bác sĩ dặn dò Cảnh Du.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ