Tầng 5 khách sạn Hoa Ngư.
Sáng sớm sương mù còn văng trắng cả thành phố, nhân viên lau công khách sạn đã có mặt điểm danh chuẩn bị dọn dẹp phòng ốc. Một nữ lao công tuổi ngoài khá lớn, bà đẩy trên xe mấy thùng nước và dụng cụ lau sàn, đi ngang qua phòng 805, thấy cửa không đống kín liền kéo theo sự tò mò của bà.
Cô lao công dừng xe trước cửa, nghi hoặc nhìn ngó trước sau, xung quanh vắng hoe không có một bóng người, trời còn chưa sáng, hành lang khách sạn cũng chỉ dựa vào ánh đèn vàng ngà đủ nhìn đường. Trong lòng bà nơm nốp lo sợ, không biết tại sao trực giác khiến bà thấy bất an, bà nhìn qua khe hở ở cửa, nhìn thấy bóng người nằm trên giường thông qua lớp kính mờ ảo, dường như là một nam nhân, bị tấm chăn phủ đến nửa lưng, phần trên không mặc áo.
Bỗng nhiên đèn trong phòng chớp nháy một cái, một tiếng động lớn vang lên, giống như là tiếng ly vỡ, cô lao công giật nảy người, lồng ngực đánh trống in ỏi, muốn quay đầu chạy đi, nhưng kịp nhìn thấy một bóng người áo đen bay vụt qua cửa sổ, rồi mất hút trong màn đen.
Đây là tầng 5, nếu bay xuống nhất định té đến chết, cô lao công lấy hết can đảm xông vào trong phòng, bà cũng đinh ninh có thể đây là ăn trộm, sợ chủ của căn phòng đang ngủ không hay biết có người đột nhập. Bà chạy đến cửa sổ ban nãy bóng đen nhảy xuống, phía dưới không thấy ai, bà quay đầu nhìn về phía giường ngủ. Nam nhân đó vẫn không hề phát giác có tận 2 người tự ý ra vào phòng mình.
Chậm rãi tiến bên giường, cô lao công mấp máy, gọi khẽ.
"Cậu ơi, cậu ơi..."
Nam nhân không động đậy, không gian rơi vào im ắng lạ thường, cô lao công chạm vào người nam nhân, lây người.
"Cậu ơi, phòng cậu có ăn trộm cậu không biết sao? Tỉnh lại đi..."
Đột nhiên sắc mặt cô lao công trở nên trắng bệch, bà lui về sau, mất thăng bằng vấp ngã, hai mắt trợn ngược, cả người không chút sức lực. Vừa rồi khi chạm vào nam nhân đó, cơ thể người cứng đơ lạnh ngắt. Bà hét toáng lên, rồi lếch ra ngoài kêu cứu.
Ba mươi phút sau, lực lượng cảnh sát, pháp chứng và pháp y có mặt trước cửa khách sạn Hoa Ngư.
Những chuyên viên cao cấp lần lượt bước xuống xe, họ gật đầu chào nhau rồi thẳng tắp một đường tiến lên tầng 5 khách sạn.
Lời khai của cô lao công được Lý Bân khai thác, Cảnh Du đi một vòng nhìn hiện trường cùng với Lâm Khang, về phía pháp y, Dịch Phong và tiểu Minh quỳ cạnh nạn nhân khám xác.
Chân mày Dịch Phong hơi cau lại.
"Sao vậy anh?"
Dịch Phong không đáp lại tiểu Minh, cậu nhìn lên trên tường chỗ đầu giường, phát hiện máy lạnh đang còn hoạt động, cậu quay sang nhìn tiểu Minh.
"Thời gian tử vong bị ngụy tạo rồi"
Nói xong tiểu Minh liền hiểu ra vấn đề, riêng Dịch Phong thì đứng dậy đi về phía Cảnh Du và Lâm Khang.
"Hai anh không cảm thấy từ lúc vào đây có cái gì đó rất lạ sao?"
Lâm Khang gật đầu "Cậu cũng thấy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ, cường công, cường thụ, trinh thám, Ngược, HE Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu- Hứa Dịch Phong Một câu chuyện hoàn toàn mới, những vụ án hình sự lôi cuốn, những bí mật chưa được phanh phui, những t...