Chương 52

199 17 25
                                    

Tối đó, ở một góc vắng của quầy rượu, có ít người đi lại, Ngụy Châu một mình, tay cầm hẳn một chai rượu, uống như nước lã.

Hết ngụm này tới ngụm khác, rượu vừa nóng vừa cay, nhưng nó không đủ để phân tán cái đau cái xót trong tim mình. Cuộc sống này đối với cậu thật tàn nhẫn, bị ba mẹ vứt bỏ trong lúc lâm nguy, đến khi được người ta nhận về thì người đó lại không phải ruột thịt, đem trái tim đầy mãnh vỡ để yêu, cuối cùng vẫn là trễ hơn một chút.

Ngụy Châu bật cười, cái cười nhạt nhẽo đến mức xót lòng. Cậu cảm thấy cả thế giới này như đang ruồng bỏ cậu, một chút cũng không cho cậu hạnh phúc ngày nào. Giá như lúc đó cậu không gặp Dịch Phong, thì hay biết mấy, sống cực sống khổ, ít nhất cũng không đem mình biến thành cái dạng lụy tình, đa mưu, nham hiểm, hại không chết người, nhưng mà sống giả dối đến mức tự mình khinh mình.

Không đúng, Hứa Ngụy Châu của hiện tại không phải là con người mà cậu mong muốn.

Bực dọc và mâu thuẫn đan xen trong huyết mạch, là thứ cậu chán ghét nhất, Ngụy Châu nóc cạn những giọt rượu cuối cùng rồi quăng lên bàn chai rượu rỗng, tầm mắt bắt đầu hoa lên, cả đầu ong ong khó chịu, Ngụy Châu hơi thở dồn dập, tìm số điện thoại quen thuộc gọi đến.

Đầu dây bên kia, hết mấy giây mới chịu mở máy.

"Anh nghe"

Cái giọng ôn nhu này, biết bao nhiêu lần cậu nghe được, cũng không phải không được anh cưng chiều ôm trong lòng bàn tay, chỉ là cái cậu cần nhất là trái tim của người đó, được người đó siết chặt vào tận sâu trái tim, muốn được cùng người đó gần gũi cạnh nhau, đem nhau thả trên giường mỗi ngày hoan ái.

Ngụy Châu mím chặt môi, bỗng chóc đáy lòng dâng lên một tia thèm khát. Phải, cậu đang nhớ anh phát điên, muốn anh xuất hiện ở nơi này, muốn anh ôm cậu.

"Anh..."

Cảnh Du ở bên kia, trên người đã khoác hờ bộ áo choàng trắng dài đến đầu gối, tay cầm khăn lau tóc, vừa nghe điện thoại vừa bước ra phòng khách. Anh có chút khẩn trương, bởi anh nghe giọng của Ngụy Châu có tiếng khàn đặc, giống như là khóc, cũng giống như là đang say.

"Ngụy Châu, em sao vậy?"

"Anh...em say rồi"

Cảnh Du vắt khăn lên vai, chân mày cau lại.

"Em đang ở đâu? Sao không về nhà mà đi uống rượu?"

Ngụy Châu ngồi co ro một góc, nghẹn ngào nói "Hôm qua anh không về nhà"

Hôm qua anh ở bên nhà Dịch Phong. Bởi vì có nhiều chuyện, nên anh cũng quên luôn phải báo cho Ngụy Châu một tiếng, chắc vì vậy mà cậu buồn. Cảnh Du nhẹ giọng.

"Anh xin lỗi, anh quên gọi cho em, vì vậy mà em đi uống rượu hả?"

Không phải, không chỉ như vậy. Ngụy Châu kịch liệt lắc đầu, nước mắt từ lúc nào đã tuông dài xuống gò má.

"Em không có trẻ con như vậy"

Cảnh Du bật cười nhẹ "Vậy em đang ở đâu, anh đón em về nhà"

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ