Chương 57

206 18 35
                                    

Hôm đó trời mưa trắng xóa, Dịch Phong lái xe từ sở cảnh sát trở về nhà, dọc đường đi, cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc đi dưới màn mưa, cả người ướt sũng, bước chân loạng choạng. Dịch Phong tấp xe vào lề, bung dù bước xuống xe.

"Ngụy Châu? Cậu sao vậy?"

Đầu óc Ngụy Châu lâng lâng, cố gắng mở mắt nhìn người kia thật rõ.

"Dịch Phong..."

Ngụy Châu ngã vào người Dịch Phong, ngất xĩu. Dịch Phong sửng sốt ôm đỡ lấy Ngụy Châu rồi mang cậu leo lên xe đến bệnh viện.

Hơn 20 phút sau, Cảnh Du và Cảnh Tĩnh cũng đến. Nhìn thấy Dịch Phong ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, Cảnh Du lo lắng chạy đến chỗ cậu.

"Dịch Phong, Ngụy Châu sao rồi?"

Cậu hướng mắt vào phòng cấp cứu "Cậu ấy trầm mưa, sau đó ngất xĩu, đã 20 phút trong đó rồi chưa ra, Chấn Khiêm đang cấp cứu cho cậu ấy"

Cảnh Du nghe xong, mơ hồ không rõ, anh cảm thấy dạo gần đây Ngụy Châu rất lạ, giống như có chuyện gì muốn giấu anh. Cả ngày không nói tiếng nào, lúc nào cũng như người mất hồn, âm trầm không biểu cảm.

Hôm đó, sau khi Tiêu Thành từ sở cảnh sát về thì lên cơn đau tim mà chết, cũng chính hôm đó, khi anh trở về nhà, thấy Ngụy Châu bó gối ngồi sát bên mép giường, run rẩy bần thần, có hỏi cậu cũng không chịu nói. Sáng nay bảo là đến trường, bây giờ thì dầm mưa ngất xĩu. Cảnh Du ngồi xuống ghế, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Ngay lúc này Lý Bân cũng chạy đến bệnh viện, Chấn Khiêm cũng từ bên trong bước ra. Hắn mặt cau mày có, nói.

"Ngụy Châu...cậu ấy...cậu ấy..."

Cảnh Du đỏ hoe mắt, anh nắm lấy cổ tay Chấn Khiêm, vội vàng gặng hỏi.

"Em ấy thế nào?"

Chấn Khiêm cúi gầm mặt. Lý Bân đứng một bên, thất thần nhìn vào bên trong phòng, hắn không chờ Chấn Khiêm nói tiếp, trực tiếp đẩy cửa bước vào trong, cũng không ai cản hắn. Ngụy Châu nằm trên giường bên, tay gâm một đống kim, truyền máu truyền dịch truyền thuốc có đủ, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc. Lý Bân mở to đôi mắt vừa đỏ vừa rát, hắn run rẩy cầm tay Ngụy Châu, nước mắt chịu không nổi rơi xuống.

"Bác sĩ Trần, cậu nói đi, em tôi thế nào?"

Đến nước này, hắn không thể tiếp tục giấu Cảnh Du được nữa. Hắn nhìn qua Dịch Phong, cậu hình như cũng đang chờ hắn nói.

"Sếp Hoàng, anh bình tĩnh nghe tôi nói. Ngụy Châu mắc bệnh tán huyết thể nặng, cần phải thường xuyên thay máu để tiếp tục sống, đây là căn bệnh di truyền, không có cách nào chữa khỏi. Thể trạng cậu ấy lúc này, e là không thể tiếp nhận máu được nữa, đã xảy ra bày xích, máu được truyền vào bị kháng thể của cậu ấy kết đông lại. Cậu ấy...cậu ấy chỉ còn cầm cự được 1 tháng nữa"

Giống như bản án tử tình vừa tuyên bố, Cảnh Du ngây người lùi về sau, Dịch Phong đỡ anh đứng vững, Cảnh Tĩnh khóc nức nở, cả hai anh em đều không tin, có một chút không chấp nhận được.

Cảnh Du ngơ ngơ ngác ngác nhưng nước mắt đã sớm nhuốm đầy khuôn mặt, anh nhẹ giọng hỏi Chấn Khiêm.

"Ngụy Châu của tôi không có bệnh di truyền, em ấy rất khỏe mạnh, các người chẩn sai bệnh rồi đúng không?"

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ