Ngoại truyện 4 (5): Giới hạn chịu đựng

146 13 227
                                    

Ngoại truyện 4 (5): Giới hạn chịu đựng của Phong - Đừng làm tôi điên lên.

Tại một nhà hàng Nhật trong trung tâm thành phố.

Lâm Hân Nhi đặt riêng một phòng cùng một người đàn ông trung niên dùng bữa.

"Cô Lâm hẹn tôi ra đây chắc không phải chỉ dùng cơm đúng không?"

Người đàn ông nói giọng lơ lớ, tất nhiên không phải người TQ như cô, ông ta là người Nhật. Đũa còn chưa động vào, ông ta đã ngờ vực thăm dò.

Lâm Hân Nhi không phải người trong giới doanh nhân, thứ cô kinh doanh là chuỗi các Bar và Club, quen biết không ít các giám đốc, tổng tài của những công ty lớn. Mà người đàn ông này, vừa vặn là khách quen của quán, ông ta mỗi lần đến TQ đều có ghé qua chơi.

Nhã nhặn đưa ông ta một phong bì lớn, bên trong đều là ảnh.

Người đàn ông mở từng tấm ảnh ra xem, không hiểu ý của cô nên ngẩn mặt muốn hỏi

"Cô đưa tôi thứ này làm gì?"

Hân Nhi nhẹ nhàng vuốt tóc máng lên tai, mỉm cười.

"Ngài Kamasu không biết người trong ảnh sao?"

Kamasu lắc đầu.

"Nghe nói ngài gần đây có hợp tác với Webering"

"Phải, thì sao?"

Hân Nhi nhướng mày "Người trong ảnh là chủ tịch tập đoàn Webering, ngài không biết thật hay đùa vậy?"

Kawasu trố mắt, nhìn lại ảnh thêm lần nữa.

"Tôi có nghe nói về vị chủ tịch này, là một thanh niên rất trẻ, không ngờ chính là cậu ta. Công ty tôi hợp tác với Webering gần 1 năm, nhưng bên chúng tôi chỉ giao dịch với CEO Hoàng Cảnh Tĩnh. Có lẽ vậy nên tôi không biết vị chủ tịch này"

Hân Nhi không lấy làm lạ, Hứa Dịch Phong ít khi đến công ty, đa số công việc đều do Hoàng Cảnh Tĩnh đứng ra chủ trì, còn cậu ta ngày ngày ở sở cảnh sát tận lực làm một bác sĩ pháp y của tổ trọng án. Cô còn biết được, Hứa Dịch Phong đã dần dần buông lõng Webering, chuẩn bị giao cả tập đoàn cho Hoàng Cảnh Tĩnh, tự mình rút khỏi giới doanh nhân, an phận làm một bác sĩ Pháp Y cống hiến cho nước nhà.

Kawasa nói xong, ông ta cứ nhìn mãi mấy tấm ảnh, lướt qua từng tấm sắc mặt dần trở nên nhăn nhúm. Đây là mục đích mà Hân Nhi nhắm đến, chính là thái độ này của ông ta.

"Cô Lâm, những tấm ảnh này..."

"Như ngài nhìn thấy đó thôi. Tôi biết ngài đang suy nghĩ điều gì. Tôi còn có chuyện này muốn kể ngài nghe..."

Không khí rơi vào trầm tĩnh, giữa một bàn thức ăn ngây ngút, Hân Nhi liên tục nói còn Kamasu trợn mắt lên mà nghe. Mồ hôi ông ta đổ đầy trán, cổ họng nuốt xuống như nghe phải thứ gì khiến ông buồn nôn.

....

Quay trở lại tổ pháp y.

Sau khi uống thuốc, đầu Dịch Phong đã bớt đau hơn, cậu ngồi dựa đầu lên ghế sofa, ánh mắt xa xâm nhìn về trước.

Lâm Khang thở dài, quay mặt qua nói chuyện với cậu.

"Anh ba, anh đang nghĩ gì?"

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ