Đêm lạnh, gió lớn, bóng dáng người đàn ông có bóng lưng đơn độc thang thang trên vỉa hè vắng. Một tay bị bó bột, một chân đau phải khập khiểng bước đi. Cảnh Du thất thần, ánh mắt vô hồn không biết bản thân đã đi đâu.
Đi đến ngõ cụt, Cảnh Du nuốt xuống ngẩn đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Đi bộ một lúc, lại đi xa như vậy. Anh vòng lại, băng qua đường lớn, đi vào chung cư khác.
Gõ cửa mấy cái, Lý Bân đang ăn vội bữa cơm, đầu tóc chưa khô đã vì sự hối hả bên ngoài mà chạy vọt ra mở cửa.
Suýt chút nữa hắn đã không nhận ra sếp Hoàng. Mặt cúi gầm, đầu tóc rũ rượi, mi mắt ướt đẫm, còn có trên tay bị cắt chảy máu. Có lẽ đã bị mảnh vỡ thủy tinh văng ra cứa vào.
Lý Bân không thấy, anh cũng không biết.
"Sếp Hoàng, anh sao vậy, vào đây"
Lý Bân kéo tay anh vào trong, kéo anh ngồi xuống rồi chạy vô phòng tìm bông băng thuốc đỏ. Hắn lấy cho anh ly nước, rồi ngồi xuống cầm tay băng cầm máu đỡ. Cả người Cảnh Du không động đậy, im lặng không nói năng gì.
"Nè, sếp không có gì chứ?"
Cảnh Du cúi đầu, giật tay bị bó thành một cục đưa lên đỡ đầu. Anh nhớ Dịch Phong, anh lại nhớ cậu ấy rồi.
Người bên kia không hiểu chuyển gì. Lý Bân chưa từng nhìn qua bộ dạng này của sếp Hoàng, cho nên có chút luống cuống.
"Anh nói gì đi, nói tôi mới biết rồi tính cho anh chứ?" Lý Bân nhoài người tới, cúi người xuống xem.
Cảnh Du rít mũi, anh cắn môi dưới, rồi nghẹn ngào nói "Tôi...muốn gặp cậu ấy"
Bởi vì trong đầu anh, ngoài ý nghĩ muốn gặp Dịch Phong, thì không còn gì nữa. Anh biết vừa rồi bản thân đã bỏ đi, anh biết anh đã ngăn không cho cậu đuổi theo. Nhưng anh khó chịu, trong lòng anh có khuất mắc, anh yêu Dịch Phong nhiều như vậy, cậu ấy lại không yêu anh.
Sự mâu thuẫn trong lòng anh, khiến anh mỗi một giây đều như phát điên lên. Anh hèn mọn đến nỗi không khống chế được sự nhớ nhung của trái tim mình.
Lý Bân ngờ ra nhìn sếp của mình liên tục rơi nước mắt. Đàn ông sẽ không khóc nếu nỗi đau đó không quá cùng cực. Hắn vỗ vỗ lên vai anh, ít nhất đây là điều mà hắn có thể làm.
"Bỏ đến chỗ tôi, còn khóc như vậy, rõ ràng là đang trốn tránh, mà miệng thì đòi gặp người" hắn nói xong thì thở dài. Hắn không biết người sếp muốn gặp là ai, có thể là mối tình đầu.
Cảnh Du nấc lên thành tiếng, anh lắc đầu "Bân, tôi không chịu nỗi nữa...cậu mang cậu ấy đến cho tôi đi"
"Không mang. Anh tỉnh táo lên dùm tôi. Nam tử hán đại trượng phu, vì nữ nhân mà khóc lóc, sếp Hoàng của tôi đâu?"
Nói đến Lý Bân, hắn luôn thẳng thắng như vậy, nhưng người ngay thẳng, biết quan tâm anh em bạn bè. Ngày đầu sếp Hoàng được bổ nhiệm về tổ, Lý Bân đã xác định sau này sẽ hỗ trợ anh hết sức mình.
Cảnh Du bị mắng thì thu liễm lại, anh không còn gào lên nữa, ngồi ngay lại lau nước mắt. Sự im ắng lạ thường của anh khiến Lý Bân hơi giật mình, không lẽ mắng có một câu đã giận rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ, cường công, cường thụ, trinh thám, Ngược, HE Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu- Hứa Dịch Phong Một câu chuyện hoàn toàn mới, những vụ án hình sự lôi cuốn, những bí mật chưa được phanh phui, những t...