Ngoại truyện 3 (2): Tôi là Ngụy Châu - Vén màn hung thủ

130 12 83
                                    

Ngoại truyện 3 (2): Tôi là Ngụy Châu - Vén màn hung thủ

Trời sụp tối, ở chung cư cũ kỹ nọ, khu vực đã bị giải thể từ lâu, men theo lối mòn xé cỏ dại mà đi, người đàn ông mặt áo đen phủ kín đầu tay xách mấy bọc thức ăn nước uống mua từ cửa hàng tiện lợi chậm rãi tiến sâu vào bóng tối. Chung cư không còn ai ở, cho nên khắp các mảnh tường đều dính đầy rong rêu xanh nhớt, có vài bụi dây leo từ mặt đất leo lên tận các tầng trên cao, ngọn cây quấn dọc các trụ cột, tạo thành thảm cỏ xanh mướt phủ kín xung quanh bốn bức tường.

Tiếng côn trùng nấp trong bụi cỏ kêu la chí chóe, lâu lâu có vài tiếng động lớn của mấy con chó hoang mèo hoang cắn nhau giành thức ăn. Trời đêm nay không trăng, không sao, màn đêm đen kịt cản trở tầm mắt, người đàn ông bật flash soi đường. Leo lên mấy tầng lầu, người đàn ông đến trước cửa của một căn phòng, mở khóa đi vào trong.

Chung cư đã giải thể hết, nên điện cũng bị cắt mất từ lâu, người đàn ông đi đến bàn dài, thấp lên 2 ngọn nến, căn phòng lập tức có ánh sáng.

Hắn bỏ mấy bọc thức ăn lên bàn chỉ lấy một chai nước suối trong đó rồi chậm rãi đến bên giường ngồi xuống, mở nấp chai nước, hắn uống một ngụm xong rồi dùng phần nước còn lại hất mạnh vào người đang nằm trên sàn.

Người nằm đó bị trối cả hai tay lẫn hai chân, trên người đầy máu và vết thương xanh tím, không ai khác chính là Hứa Dịch Phong. Sau khi bị hất nước, Dịch Phong mơ màn tỉnh lại, cậu ho khụ khụ rồi nheo mắt nhìn xung quanh mình.

Người đàn ông đó thấy cậu tỉnh, hắn nhếch môi cười.

"Tỉnh rồi à?"

Dịch Phong nghe âm thanh, cậu giật mình nhìn qua cái người đang ngồi chễm chệ trên giường nhìn mình, tay chân bị trối chặt, cậu đưa mắt nhìn bốn phía, căn phòng có chút nhỏ, nhưng đủ để một người sống, cũng đầy tiện nghi, chỉ là hơi cũ kỹ. Dịch Phong không quen người đàn ông này.

"Anh là ai? Sao lại bắt tôi đến đây?"

Người đàn ông bật cười, hắn trườn người sát đến cậu, cho cậu nhìn rõ khuôn mặt mình hơn.

"Tất nhiên cậu không biết tôi rồi, chúng ta đã quen nhau bao giờ đâu"

"Vậy anh bắt tôi làm chi? Muốn tống tiền hả?"

Dịch Phong vùng vẫy tức giận, nhìn hắn hình như chỉ trạc tuổi với cậu, không quá đẹp trai nhưng cũng nhìn được, tướng tá có chút bảnh bao. Nếu là cần tiền thì có cần bắt cậu đến đây không chứ.

Người đàn ông nghe xong lại cười.

"Tiền? Tiền có thể mua lại mạng sống của người đã chết không?"

Dịch Phong không hiểu hắn nói gì.

"Hứa Dịch Phong, xem ra tôi phải kể cậu nghe câu chuyện này rồi"

Rồi hắn ngồi dựa vào tường, nhìn ánh đèn cầy leo lắc trước mặt. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu những bức hình vốn cũ kỹ từ lâu, nhưng nụ cười đó lại có thể tỏa sáng rõ ràng như vậy. Dịch Phong nhúc nhích người, chà sát hai tay làm lỏng nút thắt.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ