Chương 54

193 20 65
                                    

Kể cũng lạ, cứ hễ như ngày nào buồn nhất, thì bầu trời hôm đó cũng sẽ đổ mưa.

Dịch Phong mang trong người nhiều cơn đau dày xé lê từng bước chân lang thang trên đường. Đầu cậu đau như búa đổ, hạt mưa lạnh buốt thấm vào da thịt cậu tái xanh. Từng dòng máu trên cánh tay cứ rỉ rả không ngừng, máu nhuộm đỏ một vũng dưới chân. Ở đầu quả tim, giống như bị ai đó sát từng ngụm muối vào.

Mắt cậu đờ đẫn trong màn mưa, gió lạnh tạt vào người tê buốt. Chiếc áo sơ mi mỏng manh không đủ để sưởi ấm cho cậu, mà cậu cũng không cần. Giống như có những cơn đau chồng lấp, nên những thứ tầm thường nhỏ nhoi như thế không có nghĩa lý gì.

Dịch Phong đi đến bờ kè, hứng từng đợt gió biển thổi vào người, mưa mang theo đá, rơi xuống chính là chà đạp da thịt mỏng manh.

Hết rồi, cậu mất anh thật rồi.

Đâu phải cậu không nhận ra, từ dạo Ngụy Châu thách thức cậu, không khiến anh rời xa cậu, Ngụy Châu cũng đã yên phận không gây sự nữa. Nhưng cũng chính anh, chính anh mới là người ngày đêm nhóm lửa, không phải là cố ý cho Ngụy Châu hy vọng, mà là nhìn Ngụy Châu ngày càng xa cách, anh không nỡ...phải, là anh không nỡ từ bỏ cậu ấy.

Nực cười, ngay trước mặt cậu, anh ấy còn hôn lên tóc Ngụy Châu dịu dàng như vậy.

Vừa rồi, cũng muốn hôn đáp trả. Cậu sợ khi phải thấy cảnh đó, nên đã một tay đấm vỡ tấm kính. Là cậu không có can đảm, không đủ dũng khí chờ xem anh có vì cậu mà đẩy Ngụy Châu ra không, là cậu không dám.

Cơ thể cậu bắt đầu lạnh run lên rồi, cơn đau đầu càng lúc càng nặng, hai mắt sắp không nhìn nổi nữa. Dịch Phong ngã rụp xuống nền đất, trực tiếp ngất xĩu.

.....

Nửa đêm, Dịch Phong mơ màng tỉnh giấc. Cậu ôm đầu ngồi dậy nhìn xung quanh, cậu đang ở trong một căn phòng bày trí khá đơn giản và tinh tế, không giống như phòng bệnh, giống phòng ngủ hơn. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, rồi tốc chăn định bước xuống giường. Lúc này bên ngoài có người mở cửa đi vào trong.

"Ấy...ấy...đừng động, cậu nằm xuống đi"

"Chấn Khiêm?"

Thì ra cậu đang nằm ở phòng của Chấn Khiêm. Chấn Khiêm đuổi theo cậu từ đầu, lúc cậu quành lại bệnh viện, hắn cũng chạy theo, lúc cậu đau lòng quay đi, hắn vẫn bám theo cậu, lúc cậu dầm mưa, hắn luôn ở phía sau nhìn, lúc cậu ngất xĩu, hắn bế cậu về nhà.

Chấn Khiêm nhanh chóng mang cháo và thuốc chạy đến bên giường, đặt chúng xuống bàn rồi mới đỡ cậu ngồi dậy tựa vào tường. Hắn mở hủ thuốc, đưa cậu một viên.

"Không phải loại cậu hay dùng, nhưng tác dụng tương tự, cậu uống đỡ cho qua cơn"

Từ ngày cậu về đây, Chấn Khiêm là một trong số ít biết bệnh tình của cậu, cũng gọi là bác sĩ trực tiếp theo dõi bệnh cho cậu. Đương nhiên hắn biết cậu bị cái gì, và cần cái gì. Dịch Phong cầm viên thuốc, bỏ vào miệng, Chấn Khiêm đút cậu uống nước, còn dùng tay lau sạch nước rơi xuống cằm giúp cậu.

Hành động dịu dàng của Chấn Khiêm, Dịch Phong thật sự không biết phải làm thế nào

"Chấn Khiêm à, tôi..."

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ