Ngoại truyện 4 (7): Đau thương của anh, em thay anh gánh.
"Anh chỉ cầu xin em, đừng bắt anh rời đi. Anh muốn ở bên cạnh em cho dù với tư cách là anh trai, anh đã mãn nguyện lắm rồi"
Cảnh Du thu mình ngồi một góc, hai tay ôm lấy vạt áo che trước ngực. Khi nói không dám nhìn vào mắt người đối diện. Dịch Phong vẫn còn thất thần nhớ đến những dấu hôn chi chít in trên da thịt anh. Hóa ra những gì Lâm Hân Nhi kể với cậu một chút cũng không làm quá, thì ra cô ta có thể hành hạ chà đạp anh đến mức này. Một người đàn ông 30 mấy tuổi, một vị thanh tra tôn kính, lại bị một cô gái yếu ớt giẫm lên lòng tự trọng để mua vui.
Chung thân với cô còn quá dễ dàng, tử hình không đủ trúc giận cho tôi. Vậy Lâm Hân Nhi, tôi phải làm sao để khiến cô sống không bằng chết?
Chạm vào giới hạn của Hứa Dịch Phong này, cô đừng mong tôi nương tay.
Dịch Phong đảo tròng mắt, ngăn nước mắt không rơi, cậu lúc này không được khóc, không được kéo tâm trạng của anh xuống thêm nữa. Cậu hiểu mà, cậu biết mà...không sao cả... Dịch Phong lết mông đến, ôm lấy khuôn mặt của anh lại đối diện, hai ngón cái lau đi hai dòng nước mắt, khóe môi nâng cao, dịu dàng nhìn anh.
"Anh là chồng của em, đây là nhà của anh, sao em có thể bắt anh rời đi chứ"
Anh biết, cậu đang an ủi anh thôi.
Anh làm sao quên được tính cách của Dịch Phong. Cậu chính là bề ngoài luôn an tĩnh như thế, nhưng bên trong sớm đã phủ đầy mây đen gió lớn. Cậu sẽ để ý, để ý đến sự việc đó, để ý đến cơ thể anh từng bị xâm phạm qua thế nào.
Cảnh Du rũ mắt không nói, anh không có tư cách để nói. Cậu muốn anh đi, anh sẽ đi. Cậu muốn anh ở lại anh sẽ ở lại.
Dịch Phong thấy anh mất hết tự tin, trong lòng khó chịu biết mấy, nhưng lại thấy thương anh. Thì ra anh để ý đến thái độ của cậu nhiều hơn là để ý đến bản thân mình bị hại. Những ngày qua từ Lâm Hân Nhi, Lâm Khang đến Hiếu Nhân, bọn họ đều như cố ý đến đả thông tư tưởng trong cậu.
Bọn họ đều nói cùng một ý giống nhau rằng trong tình yêu hiện tại của hai người, Cảnh Du luôn là người yêu nhiều nhất. Bởi vì yêu nhiều nhất, nên mới lo sợ trước sau.
Nhìn anh ngồi co ro một góc, tay nắm lấy vạt áo không để hở tí da thịt nào, ánh mắt long lanh nhìn xuống, đến một cái chạm vào cậu vô ý cũng rụt rè thu tay lại. Như một người lớn trong tư thái trẻ con bị bắt nạt. Cảnh Du làm sao vậy? Anh sợ cậu đến vậy sao?
Hốc mắt cậu nóng lên, nắm lấy bàn tay của anh thật chặt.
"Sao anh lại rụt rè với em? Chúng ta thân mật còn không ít sao?"
Cảnh Du cắn môi lắc đầu, mắt vẫn luôn nhìn xuống "Anh...anh...đêm nay chúng ta ngủ riêng đi...anh sợ chạm phải em"
"Chạm vào em thì sao? Anh bị làm sao vậy? Anh tránh mặt em à?" Dịch Phong cúi đầu muốn nhìn anh, giữ lấy đôi tay anh vẩy vẩy, trông cậu khác gì dỗ một đứa trẻ chứ.
Giọng anh nghẹn ngào, lắc đầu "Phong à...anh bị bọn chúng...anh không bảo vệ được mình...anh có lỗi với em..."
Nước mắt anh nặng nề nhiễu xuống bàn tay cậu vỡ toang. Dịch Phong nóng lòng chua xót, sống mũi cay xè, phiếm mắt ửng hồng nhưng cố gắng mỉm cười thật tự nhiên nhất, cậu ghé bên khóe môi anh hôn nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ, cường công, cường thụ, trinh thám, Ngược, HE Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu- Hứa Dịch Phong Một câu chuyện hoàn toàn mới, những vụ án hình sự lôi cuốn, những bí mật chưa được phanh phui, những t...