Chương 26

273 30 128
                                    


"Em xin lỗi"

Vừa rồi giọng điệu của anh như đang trách cậu, Dịch Phong ủ rũ cúi đầu, Ngụy Châu đứng bên cạnh anh nhìn, rồi cúi mặt nhìn mảng đỏ trên tay.

Cảnh Du buông tay Ngụy Châu ra, kéo cậu ngồi xuống ghế mới đi lại chổ Dịch Phong còn xụ mặt. Anh không ngại có Ngụy Châu đứng đây, hai tay ôm lấy mặt Dịch Phong nâng lên.

"Sao phải xin lỗi anh, ý anh là mai mốt cầm từng ly thôi, nếu không ngay cả em cũng bị bỏng"

Nói xong liền xoa mặt cậu. Anh biết cậu không cố ý mà.

Ngụy Châu ngẩn ra, đột nhiên thấy cái tay mình bị bỏng oan ức.

Còn tưởng anh sẽ đến mắng cậu một trận vì tội làm em trai yêu quý của anh bị thương, cho nên sự quan tâm này của anh làm Dịch Phong hơi bất ngờ một tí, cậu ò lên cười với anh rồi đưa Ngụy Châu về phòng làm việc băng bó cho cậu.

Trong lúc Dịch Phong đi lấy hộp y tế, Ngụy Châu ở cùng Cảnh Du trong phòng, da trên tay bị bỏng hơi nhiều, bây giờ có dấu hiệu rộp nước, đau rát muốn chết, cậu nhăn nhó chịu đựng không kêu than, Cảnh Du bên cạnh thổi thổi vào tay cậu liên tục.

"Ráng chịu một chút nha"

Ngụy Châu xụ mặt gật đầu "Vừa rồi em chưa kịp cầm ly thì đã bị cafe đổ lên tay"

Cảnh Du hướng mắt lên nhìn cậu, anh vo vo mái tóc trước rồi nói "Dịch Phong không cố ý, em đừng như vậy"

Cậu không trả lời, chỉ thở gắt ra. Vẻ mặt không vui của cậu làm anh có chút bất đắc dĩ, vừa rồi anh cũng không nhìn thấy sự việc, nhưng Dịch Phong sẽ không đối xử với Ngụy Châu như thế, anh tin chắc.

Trong phòng im lặng như vậy cho đến khi Dịch Phong mở cửa đi vào, cậu ngồi xuống đối diện hai người, rồi mở hộp thuốc trị bỏng ra thoa cho Ngụy Châu.

"Ca, anh thoa cho em đi"

Dịch Phong định nặn tí gel để thoa cho cậu, đã nghe cậu đề nghị kêu anh thoa. Dịch Phong cắn môi, trong lòng cứ cảm thấy hơi có lỗi, chắc Ngụy Châu giận cậu rồi, cậu đưa chai gel cho anh.

"Nè, anh thoa cho cậu ấy đi"

Ngụy Châu xụ mặt, không thèm nhìn Dịch Phong lấy một cái. Cảnh Du ở giữa khó xử, anh ngoài mặt nhẹ giọng, nhưng ý tứ nghiêm khắc dạy bảo.

"Nhóc con, em như vậy là không đúng, Dịch Phong không cố ý mà"

"Em có làm gì đâu, chỉ kêu anh thoa thuốc cho em thôi mà" Ngụy Châu ngước đầu lên bướng bỉnh, hai mắt còn nổi đầy ngấn nước. Được rồi, là cậu bị thương, mà anh còn bênh vực Dịch Phong người gây ra vết thương cho cậu.

Tình hình hơi quá so với dự tính ban đầu, Dịch Phong lây nhẹ đùi anh, cậu lắc đầu bảo anh không cần như vậy.

"Được rồi, để anh thoa cho em"

Cảnh Du bất lực thở dài nhận lấy chai gel rồi thoa đều lên tay Ngụy Châu, còn Dịch Phong chuẩn bị gạt băng lại cho cậu. Ngụy Châu bướng bỉnh như vậy, là do lớn lên không ai chỉ dạy, bây giờ có anh rồi, sau này từ từ đốn chỉnh lại em ấy.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ