Bệnh viện Nhân Ái, chỗ này không biết anh đã ra ra vào vào mấy lần rồi, dường như rất quen thuộc, chốn đi lối đứng đều thuộc nằm lòng. Lần này người được đưa vào trong lại là Ngụy Châu, đứa em trai mà cả đời này anh yêu thương nhất.
Anh ngồi một mình ở bên ngoài cửa phòng cấp cứu, thân áo trên bê bết máu khô cứng đỏ sẩm, cả tay và mặt đều loang lổ vết ố của máu Ngụy Châu để lại.
Hai bàn tay anh nắm chặt, trong lòng nóng như lửa đốt. Bao nhiêu sợ hãi đều thể hiện trên gương mặt, rằng anh cực kì thấy run rẩy, kí ức mất Ngụy Châu ùa về liên tục, những hình ảnh của lúc xưa cứ dập dờn mãi trong đầu, anh sợ Ngụy Châu một lần nữa rời bỏ anh.
Tự nhiên anh lại thấy giận chính mình, tại sao nhiều lần khiến cậu không vui, tại sao lại né tránh cậu. Đứa nhỏ này là anh mang về, là anh đòi quan tâm yêu thương em ấy, em ấy không hề yêu cầu anh những việc đó. Là anh ban đầu tình nguyện, cũng là anh cố tình quên đi.
Trong lòng anh dâng lên nhiều sự mâu thuẫn. Suy nghĩ chông chênh không thấy lối thoát. Anh không biết bản thân cần gì, cũng không biết trông mong điều gì.
Chỉ là tâm trí lúc này, toàn tâm toàn ý muốn Ngụy Châu khỏe mạnh.
Nếu em ấy không sao, anh nhất định sẽ bảo hộ em ấy thật tốt. Nếu là suốt đời, anh cũng sẽ chấp nhận.
Giữa khoảng lặng bao trùm, tiếng bước chân ai đó càng lúc càng to dần, tiến gần về phía Cảnh Du.
"Anh?"
Giọng nói này?
Cảnh Du ngước mặt lên, ngạc nhiên hướng đến khuôn mặt chôn ngược dưới ánh sáng, dáng vốc này, vô cùng quen thuộc.
Anh nheo mắt nhìn kỹ, người cao cao kia quỳ rạp xuống cạnh anh, ánh mắt dần lộ ra, đầy hoài nghi lẫn lo lắng.
"Sao người anh máu không thế này? Có chuyện gì?"
"Phong? Là em hả?"
Giọng của anh khàn đặc từ lúc nào anh cũng không hay. Dịch Phong cau mày, vội vã nắm lấy đôi tay ướt máu của anh.
"Em đây. Nói em nghe, có chuyện gì rồi?"
Cảnh Du muốn mở miệng nói, nhưng không biết tại sao có cái gì nghẹn trong cổ họng, môi anh run rẩy lên, sóng mũi cay xè, hốc mắt liền vẽ ra hai hàng nước mắt. Dịch Phong bị dọa đến sợ, đứng dậy ôm lấy anh áp chặt vào trong lòng.
"Không sao, không sao, đừng hoảng sợ. Từ từ nói em nghe"
"Phong..."
"Ừ, em ở đây"
"Ngụy Châu...Ngụy Châu..."
Nghe đến cái tên của người nọ, sắc mặt Dịch Phong có chút biến đổi, nhưng liền trở lại bình thường. Cậu phát ra tiếng ừm trong cổ họng, sự việc cũng đoán ra được chút ít.
"Ngụy Châu thế nào?"
Cảnh Du choàng tay qua eo cậu bám víu, có được chỗ dựa, anh liền mất hết phòng bị, lúc này không cần cố gắng gắng gượng nữa.
"Tụi anh cãi nhau, em ấy giận anh chạy qua đường, bị xe tông phải...cấp cứu rất lâu vẫn chưa ra...anh mất Ngụy Châu một lần rồi, anh không muốn...anh không chấp nhận được việc em ấy xa anh thêm lần nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ, cường công, cường thụ, trinh thám, Ngược, HE Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu- Hứa Dịch Phong Một câu chuyện hoàn toàn mới, những vụ án hình sự lôi cuốn, những bí mật chưa được phanh phui, những t...