Chương 30

290 28 150
                                    

Người đi rồi, không gian trở lại im ắng, Cảnh Du đứng ở đó mắt nhìn hướng cửa, ngơ ngác như một tên ngốc.

Vài phút sau, anh như bừng tỉnh lại, chạy ra ngoài, mặc kệ đôi chân còn đau buốt, lấy hết bình sinh mà chạy.

Anh cũng không biết bản thân ngu ngốc như vậy để làm gì, chỉ biết nếu như mất cậu, có lẽ cả đời này không thể yêu thêm một ai khác.

Hô hấp không thông, xương trong chân như muốn rã nát, lúc anh chạy đến cổng, Dịch Phong đã leo lên xe đi mất. Cảnh Du hướng mắt nhìn theo, nuốt xuống một ngụm đau đớn.

Ngước mặt lên trời, nhờ gió hông khô đôi mắt. Cảnh Du lặng lẽ quay vào trong.

Anh mệt rồi, không muốn chạy nữa.

Lệnh khám xét đã được thông qua, toàn đội trọng án cùng pháp chứng có mặt bãi đổ xe, nhanh chóng đến nhà Từ Thiên Hải. Nhờ quản lý chung cư mở cửa, có lệnh từ cấp trên, không cần chờ chủ nhà có mặt.

Vào trong, cảnh sát bao vây tứ phía, canh gác bên ngoài, Cảnh Du và Lâm Khanh đi vòng vòng tìm chứng cứ.

Anh vào phòng Thiên Hải, chầm chậm bước lại bên giường. Mặt anh trầm xuống, lồng ngực lại bắt đầu lên cơn. Anh thấy một khung hình điện tử đặt ở đầu giường, bên trong là hình của hai người, anh kéo qua lần lượt các tấm, mỗi một tấm là một khoảng khắc của Dịch Phong trong cuộc đời.

Từ tốt nghiệp cấp 2, cấp 3, lên đại học, tốt nghiệp ra trường, và cả tấm cậu chính thức được nhận việc Pháp y. Cảnh Du nhìn khuôn mặt cậu trong hình, mường tượng ra nhiều năm cậu cùng Thiên Hải bên nhau vui vẻ, khó trách lòng sinh đố kỵ.

Hóa ra, Thiên Hải đã chiếm một vị trí lớn như vậy trong lòng Dịch Phong. Anh chỉ là người đến sau, không có tư cách gì chia cắt hai người.

Thấy Cảnh Du cứ đứng im không nhúc nhích bên đầu giường, Lâm Khang đi lại, nhìn khung hình trên tay Cảnh Du, rồi vỗ vỗ lên vai.

"Thiên Hải và Dịch Phong, dù thế nào vẫn là cùng nhau lớn lên"

Sau lần đi ăn chung với nhau, Lâm Khang ít nhiều biết mối quan hệ giữa Cảnh Du và Dịch Phong. Vụ án xoay quanh Thiên Hải, tất nhiên Dịch Phong không thể đứng ngoài cuộc trơ ra nhìn. Nhưng càng can thiệp, thì càng rối. Giữa tình yêu và tình nghĩa, trên đời này có ai toàn vẹn được hai bên.

Cảnh Du đặt khung hình xuống, gật đầu, rồi tập trung làm việc.

Anh kéo hộc tủ ở bàn đèn ra, bên trong lổn ngổn nhiều hũ thuốc trắng.

"Sếp Lâm, anh xem đây là gì?"

Lâm Khang tò mò đi lại, cầm hai hũ lên xem nhãn mác thành phần, toàn bộ trong này đều đã hết thuốc, có tất cả 5 hộp.

"Toàn bộ đều là thuốc an thần"

Lâm Khang xoay xoay hũ thuốc, rồi sáng mắt lên nói "Trong này có 2 hũ sản xuất cách đây 4 năm, bây giờ đã hết tác dụng rồi còn giữ làm gì?"

Cảnh Du nhướng mày, bắt được trọng điểm "Ý anh là 2 hũ này là dùng giết Rose?"

Lâm Khang gật đầu "Có khả năng lắm"

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ