Chương 61

213 20 48
                                    

"Xin lỗi, tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên, mọi người thông cảm. Tôi và đồng đội sẽ giúp Cảnh Tĩnh minh oan mà"

Đồng đội ai nấy đều quyết tâm gật đầu. Để cho sếp Hoàng yên tâm, bọn họ chỉ có thể dốc toàn bộ sức lực mà làm. Tuy nói là luật, nhưng ngoại trừ Cảnh Du, thì Dịch Phong và Lâm Khang đều đang âm thầm bất mãn trong lòng. Lâm Khang âm trầm nhìn Cảnh Tĩnh, nhìn cô nức nở tủi thân, trái tim anh như có ai đó siết chặt, chưa bao giờ anh thấy Cảnh Tĩnh yếu đuối, quá lắm là con gái mau nước mắt chứ chẳng thấy cô gục ngã bao giờ, nhưng kể từ hôm qua đến nay, anh luôn trông thấy sắc mặt sợ hãi bất an trong đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy.

Là một chuyên viên hóa nghiệm, là người dẫn dắt tổ pháp chứng tìm chứng cứ, phía sau hỗ trợ cảnh sát phá án, giúp đỡ biết bao nhiêu nạn nhân, thế nhưng ngay tại lúc này, anh lại chẳng thể giúp người yêu mình minh oan. Đây là nỗi bất lực lớn nhất trong cuộc đời anh.

Lâm Khang cúi đầu, anh phải làm gì đó, nhất định phải làm gì đó, mau suy nghĩ đi...

Lý Bân ra hiệu cho 2 đồng nghiệp dẫn Cảnh Tĩnh vào phòng giam. Cảnh Du vội nắm lấy tay em gái.

"Không sao hết, có anh ở đây, đừng sợ em nha"

Cảnh Tĩnh bậm môi gật đầu, dùng toàn bộ can đảm mà mỉm cười "Em không sợ" sau đó cô nhìn qua Lâm Khang kéo lấy tay áo anh, bàn tay cô vừa chạm vào anh, tầm mắt luôn cúi xuống nên anh có thể cảm nhậm rõ ràng đôi tay cô run lên có chút lạnh lẽo, rồi như một luồng sáng chạm vào đầu anh..

"Anh Khang, 48 tiếng sau anh phải đến rước em ra nha"

Lâm Khang giật mình ngước đầu lên, ngay lúc này, anh có khao khát ôm lấy cô mãnh liệt. Chợt anh hơi di chuyển đến, Cảnh Du nhanh tay bắt anh lại, Cảnh Du lắc đầu với anh. Anh biết là không thể chạm vào cô, đành cho cô một cái cười tự tin nhất, anh gật đầu.

"Anh sẽ đến đón em"

Nói xong, 2 đồng nghiệp mới dẫn Cảnh Tĩnh đi. Xoay người đi được vài bước, Dịch Phong và Lâm Khang nhìn nhau.

"Khoan đã" Dịch Phong lên tiếng gọi, Cảnh Tĩnh và 2 đồng nghiệp dừng bước xoay đầu.

Lý Bân thắc mắc "Có chuyện gì sao bác sĩ Hứa?"

Dịch Phong hỏi Cảnh Tĩnh "Chân em sao vậy?"

Nói đến chân, Cảnh Du mới để ý, hôm qua chính anh dắt Cảnh Tĩnh về nhà, rõ ràng là không có gì, sao hôm nay em nó lại đi cà nhắc vậy?

Cảnh Tĩnh nói "Sáng hôm qua lúc ra khỏi máy bay, bị người phía sau xô ngã, em té"

Cảnh Du nhìn chân bị thương của em gái, đau lòng bước đến gần em "Sao hôm qua không nói anh biết, em té có nặng không?"

"Đầu gối tiếp đất, tại hôm qua không thấy đau nên em mới không nói. Bây giờ đau muốn chết"

Dịch Phong khoanh tay, nhìn xuống đầu gối bị thương ẩn sau lớp vải váy của Cảnh Tĩnh. Lâm Khang thấy cậu đâm chiêu, không biết suy nghĩ của cậu ấy có giống mình không, liền trao đổi một chút ánh mắt.

"Bác sĩ Hứa, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Dịch Phong nhìn Lâm Khang, rồi nhìn Cảnh Tĩnh, rốt cuộc đã tìm ra được đáp án.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ