Chương 35

269 23 158
                                    

Từ nhà ba mẹ Hứa trở về thành phố, phải băng qua quốc lộ vắng, hai hàng cây thông đổ dài hai bên, vắng lặng, không một chút ồn ào. Vậy mà, trong lòng Cảnh Du không thể yên tĩnh nổi.

Ghế phó, Cảnh Tĩnh ngồi ngay ngắn, lặng lẽ nhìn trời nhìn đất, hững hờ như không có gì, cô buông nhẹ một câu.

"Anh hai đang có nghi ngờ đúng không?"

Cảnh Du liếc mắt qua, tự thấy vừa rồi không chỉ có mình anh bất ngờ, còn có Cảnh Tĩnh và cả ba mẹ Hứa. Họ vốn không cần quá thông minh để nhận ra, là do thái độ của người đó khiến họ thấy ngờ vực. Anh gật đầu, lòng rối như tơ.

"Anh trông đợi bao nhiêu năm, vừa gặp em ấy có nhiều sự tương đồng liền gấp rút xác nhận. Là lỗi của anh"

Cảnh Tĩnh ừm một tiếng, ngã người ra ghế, khoanh tay nghĩ ngợi.

"Thật ra không phải không tốt"

"Ý em là sao?"

"Anh ấy tốt, cũng rất lương thiện. Nếu không phải là người chúng ta tìm, anh sẽ đuổi anh ấy đi à?"

Cảnh Du ngớ ra, quay sang nhìn Cảnh Tĩnh.

"Em nói gì vậy? Em ấy không đúng là Ngụy Châu của chúng ta đi nữa, cũng không thể từ bỏ"

Anh thở dài, chậc lưỡi một tiếng rồi nói tiếp "Gặp được nhau là duyên. Huống hồ cũng không biết em ấy có là thật hay không"

"Sao anh không xét nghiệm DNA đi"

"Ừm...anh đang nghĩ đến"

Nếu thật sự không phải, cũng không sao, Ngụy Châu ở cạnh anh lâu như vậy, em ấy rất tốt, anh cũng không nỡ để em ấy quay về cuộc sống của trước kia.

Có điều, tình cảm mỗi người đã phơi bày ra đó, nhất thời nhìn nhau sẽ không được tự nhiên.

Xe lái đến đại lộ lớn, trên đường cũng đã tấp nập hơn. Có những chuyện lâu rồi Cảnh Tĩnh cứ giấu dẹm, không dám hỏi, nhưng nhân lúc này, cô thật sự muốn chính anh nói.

"Anh và anh Phong, đang yêu nhau?"

Cảnh Du gật đầu.

Cảnh Tĩnh mím môi, quá khứ ùa về, bao nhiêu phán đoán lúc trước, nhiều nhận định trong mấy năm qua, tất cả bị một cái gật đầu này của anh làm cho mơ hồ.

"Em lại nghĩ, anh ròng rã cô đơn mấy năm qua, là muốn chờ anh Châu về bên anh. Thế nào anh ấy đã quay về, người anh yêu lại là người khác?"

Chính anh cũng không hiểu nổi. Rốt cuộc cảm xúc của mình trong ngần ấy năm là gì. Trông ngóng Ngụy Châu, tìm kiếm người về, khao khát được nhìn thấy mỗi ngày, muốn được bên cạnh mãi mãi không rời, chung quy tất cả, vốn là định nghĩa của tình yêu.

Thế nhưng vào lúc tìm được Ngụy Châu, trong lòng anh chỉ muốn làm tròn bổn phận một người anh, chăm lo cho em ấy, quan tâm em ấy, yêu thương, bù đắp cho em ấy. Hoàn toàn không còn cảm giác muốn dính lấy em ấy như lúc nhỏ.

Suy ngẫm một chút, trong đầu anh xuất hiện hình bóng của Dịch Phong, trên cánh đồng cỏ vàng, cậu ấy nhìn anh cười rất tươi.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ