Đảo Hải Nam TQ.
"A Nhân, con chuẩn bị xong chưa?"
Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu hiền từ, từ bên trong ngăn bếp, tay cầm giá múc canh gọi vọng ra bên ngoài.
Ngay tức khắc, một cậu thanh niên khuôn mặt sáng sủa, làng da ngâm đen chắc khỏe, mang nụ cười tỏa nắng, vừa nhét đống quần áo vào vali vừa thất thanh ngóng xuống lầu trả lời mẹ.
"Con xong rồi, còn vài thứ cần bỏ vô thôi"
"Nhớ mang theo đủ hồ sơ và thẻ ngành đó, để đến Bắc Kinh quên thì chết"
Còn nhớ năm đó, khi cậu vừa mới nhận chức điều về Tây Bắc làm cảnh sát trại giam, quên mang theo thẻ ngành nên bị khiển trách một trận nhớ đời.
"Dạ, con bỏ hết vào vali rồi, mẹ đừng lo"
Thanh niên chiều cao 1m8, thân hình nhỏ nhắn, chạy cong đuôi về phía mẹ mà vui vẻ làm nũng một chút.
"Lần này đi, chắc cuối năm con mới về được. Hay mẹ lên thành phố với con luôn đi"
Người mẹ xoa đầu con trai, cưng chiều nói nhẹ.
"Đâu có được, còn hương hỏa của ba con ai lo"
"Nhưng mẹ một mình nơi này, con lo lắm. Lúc trước còn có thể mấy tháng về một lần, bây giờ thì chưa chắc được về nữa"
Cậu có vẻ buồn buồn, xụ mặt xuống không biết làm sao.
"A Nhân, đừng lo cho mẹ, ở đây hàng xóm đông đúc, có gì thì mẹ nhờ họ giúp, không sao đâu con, mẹ sống gần hết đời ở đây rồi, con còn lo mẹ không quen sao?"
Nhà họ ở tít bên trong trung tâm đảo, tuy nói là xung quanh đông đúc người dân, tối lửa tắt đèn có nhau, nhưng gọi là đảo thì có chỗ nào không thấy đá, nhà cửa cất trên núi nên lúc mưa to gió lớn có thể bị sạt lở, chuyện này không hiếm.
Ba tháng trước, trong lúc vô tình cậu bắt được một tên tội phạm vượt ngục, cấp trên liền kí đơn điều cậu đi, đây chính là lúc cậu rời khỏi trại giam thả mình trong một môi trường mới, làm cảnh sát hình sự là ước mơ của cậu, lần này được điều về chính là tổ trọng án Tây Bắc, nơi mà tất cả nhân viên cảnh sát mới như cậu đều mơ ước được vào.
A Nhân trầm mặc một lúc rồi cũng gật đầu, dù sao cậu cũng không khuyên được mẹ. Đây là nơi mẹ và ba sống với nhau hết nửa đời người, ba mất trên biển, trong một đêm đánh cá, cơn bão đã cuống trôi hơn 20 chiếc thuyền, có nhiều người sống sót trở về, chỉ có 2 người thương vong, mà một trong hai người đó là ba của cậu, ông anh dũng hy sinh cứu nhiều người leo lên thuyền, còn mình thì bị sóng đánh trôi. Từ đó, hai mẹ con cậu sống đùm bọc lẫn nhau.
"Mẹ, mai con đi rồi, con sẽ nhớ mẹ lắm"
"Hôm qua cho mua cho mẹ cái điện thoại cũng chỉ mẹ gọi video rồi, lúc nào nhớ mẹ thì gọi về, mà con trên đó ráng tập trung làm việc, không thì bị sếp la, có biết chưa, vào được tổ trọng án càng phải nghiêm túc"
A Nhân gật đầu, làm động tác vươn bàn tay chếch một góc 45 độ lên trán, nghiêm chỉnh. "Yes Madam"
Hai mẹ con sau đó ôm nhau cười tít mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ, cường công, cường thụ, trinh thám, Ngược, HE Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu- Hứa Dịch Phong Một câu chuyện hoàn toàn mới, những vụ án hình sự lôi cuốn, những bí mật chưa được phanh phui, những t...