Ngoại truyện 4 (2): Thanh xuân như một tách trà

150 10 228
                                    

Ngoại truyện 4 (2): Thanh xuân như một tách trà, trà gì cũng được miễn đừng TRÀ XANH. Hiểu lầm chồng chất rồi!!!!!!!!!



Sau ngày kỉ niệm 5 ngày, Cảnh Du và Hân Nhi không còn gặp nhau nữa, Dịch Phong cũng yên tâm đôi chút. Cậu thở ra mấy hơi như trúc bỏ gánh nặng trong lồng ngực.

Cậu không có lí do gì để không tin tưởng anh sau bao nhiêu chuyện anh và cậu đã trãi qua trước đây. Bọn họ dùng hơn 1/3 cuộc đời để chứng minh tình cảm của mình cho đối phương, tình yêu đó không phải bồng bột của tuổi trẻ mà là sự kiên định của người trưởng thành. Giữa mối quan hệ vừa là thanh mai trúc mã, anh em một nhà, quan hệ phu phu, thử nghĩ có một tác nhân vào có thể đến phá hoại được?

Cho nên cậu chọn tin anh mặc dù khúc mắt trong cậu vẫn còn nhiều. Cậu không biết tại sao anh lại dối cậu, chọn giấu diếm thay vì nói sự thật, nhưng chắc là anh có lý do của mình, hoặc là anh sợ cậu lo lắng nhiều quá.

Hôm nay là chủ nhật, hiếm khi được rãnh rỗi một ngày, Dịch Phong dậy sớm tập thể dục, sẵn tiện đi siêu thị mua thức ăn. Nói đến sự việc này, đã có một thời gian dài Cảnh Du cấm cậu tập thể dục buổi sáng ở công viên dưới chung cư, anh vẫn còn ám ảnh chuyện năm trước, Dịch Phong cũng hiểu và nghe lời để anh yên tâm, nhưng vẫn là không quen, thuyết phục anh dù sao đã đổi chỗ ở rồi, với lại Triệu Luân đã chết, sẽ không có chuyện gì nữa. Khuyên bảo rất lâu Cảnh Du mới miễn cưỡng đồng ý với cậu. Nhưng chỉ được tập xung quanh chung cư, không được chạy quá xa.

Chạy mấy vòng sân, Dịch Phong lau mồ hôi cho sạch rồi đến siêu thị gần đó mua chút thức ăn. Để xem hôm nay nấu món gì nhỉ? Dù sao anh hai không kén ăn, mua gì cũng được. Chọn mấy món rau củ và thịt cá tôm tươi, vòng qua gian bán nước, chọn mấy lon bia bỏ vào giỏ, thêm mấy chai rượu tây, anh hai sẽ không mắng cậu đâu, mua rồi làm sao trả lại được, cứ vậy mà thông qua thôi.

Đến khi ra ngoài tính tiền, Dịch Phong cảm giác như có ai đó đang nhìn mình phía sau. Trong đầu cậu nổ bum một cái, không lẽ chuyện cũ tái lại sao? Dịch Phong cau mà quay đầu nhìn, không có ai khả nghi hết.

Cầm hai ba bọc lĩnh khĩnh đi ra khỏi siêu thị, tiếng bước chân phía sau vẫn còn, Dịch Phong bước nhanh hơn, chạy qua góc tòa nhà cậu quay đầu lại, người phía sau thắng không kịp liền đâm chầm vào cậu, mấy bộc thức ăn rớt xuống. Dịch Phong dữ tợn, nắm lấy cổ áo người đó gặng lên.

"Muốn làm gì?"

"Aaaaaa..."

Không đúng, tóc dài. Dịch Phong hoảng hốt buông ra, lùi về sau nhìn kĩ. Là phụ nữ, còn là một cô gái xinh đẹp.

"Cô..."

Lâm Hân Nhi chỉnh lại áo khoác của mình và cái áo trong bị sốc ra ngoài, cô mặt ủy khuất nhìn cậu hằn hộc.

"Sao cậu lại thô bạo thế?"

Dịch Phong nhận ra cô, nhưng lúc này cậu có chút ngại ngại, vừa rồi suýt chút đã mạo phạm rồi.

"Xin lỗi, tôi tưởng là kẻ xấu...mà cô theo tôi làm gì?"

Nói xong cậu cúi xuống nhặt lấy mấy bọc thức ăn. Dịch Phong mặt đồ thể thao, với nhan sắc nghịch thiên này dưới ánh sáng ban mai càng thêm chói mắt. Lâm Hân Nhi có chút cảm thán. Nhưng so với Cảnh Du cậu lại thiếu một chút mạnh mẽ, cường tráng. Cô vẫn thấy mình chọn Cảnh Du là đúng nhất.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ