Ngoại truyện 4 (4): Em ngầu thật, ngầu đến mức tàn nhẫn.
(Hy vọng mọi người đọc và cảm nhận về tình yêu và cuộc sống thực. Truyện em không phải teenfic, nó luôn đời...mà đời thì luôn tàn nhẫn)
Chống chỉ định đọc vào ban đêm. Rất dài nha á!
Sau ngày hôm ấy, quả thực Cảnh Du không còn nhìn thấy Dịch Phong nữa, đến sở cảnh sát cậu còn không đi làm. Anh biết cậu còn bên nhà của Jessica nên mới yên tâm một chút. Cũng tốt, để thời gian làm em ấy nguôi ngoai sau đó anh mới đến nói chuyện cho em ấy hiểu.
Thật ra sau khi bị cậu đuổi về, anh đã dành cả đêm suy nghĩ. Nếu là anh, khi anh nhìn thấy cậu và ai đó hôn nhau chắc cũng không bình tĩnh nổi nói gì là cậu. Dịch Phong cứng rắn, trầm ổn, hành xử lại quyết đoán, tính chiếm hữu lại cao. Em ấy giận anh như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng cái anh bất ngờ nhất chính là cậu vì muốn đuổi anh đi lại nhẫn tâm làm bản thân bị thương, chả lẽ em ấy lại chán ghét anh đến vậy sao? Tát cũng đã tát luôn rồi. Em ấy từng yêu anh như vậy, nỡ lòng nào đánh anh đau đâu? Vậy mà bây giờ có thể xuống tay mạnh như thế.
Cảnh Du hụt hẫng biết mấy, chua xót biết mấy. Anh cũng không làm gì có lỗi với cậu, nếu đến mức độ khiến cậu dùng mạng sống uy hiếp anh cút đi, chẳng lẽ đối với cậu tình cảm của anh trong ngần ấy năm qua là hữu danh vô thực sao? Nó không có ý nghĩa gì đối với cậu à? Không tin tưởng anh chút nào sao?
Cậu từng nói với anh nghi ngờ nhau là điểm yếu của tình yêu. Vậy mà chính cậu đã chạm vào điều cấm kị này. Cậu không tin tưởng anh, hoài nghi anh, cậu làm anh đau lòng biết mấy. Đến cả giải thích cũng không muốn nghe.
Mấy hôm nay anh đi làm với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Đầu óc thực sự không tập trung nổi, cũng may là vụ án giết người vì tình kia phá xong, hiện tại cũng rãnh rỗi, chứ bây giờ kêu anh nhận án, không biết có phá nổi không.
Sáng sớm anh uể oải vào phòng làm việc, vừa ngồi xuống ghế thì Hiếu Nhân từ bên ngoài hùng hổ xong vào, còn đóng cửa mạnh, giậm chân xuống nền gây chú ý. Cảnh Du cau mày không hài lòng.
"Em làm sao vậy?"
Hiếu Nhân giận dữ bước đến, hai tay đập xuống bàn rồi trừng anh.
"Sếp Hoàng, em đã từng nói với anh cái gì? Anh tổn thương Dịch Phong dù có làm phản em cũng không tha cho anh. Mấy hôm nay em không nói, vì em thấy anh mệt mỏi, nhưng đã 3 ngày rồi Phong không đi làm em mới không nhịn được nữa"
Cảnh Du thở dài, ngã lưng xuống ghế, mệt mỏi nhìn Hiếu Nhân, rồi thiều thào
"Anh bây giờ rất mệt. Em ra ngoài làm việc đi"
Hiếu Nhân không đi, cậu lắc đầu sau đó chuyển sắc mặt.
"Ngày hôm đó, em đến bệnh viện lãnh thuốc, thấy anh và Lâm Hân Nhi trên xe ôm hôn nhau. Em hỏi anh, Phong không đi làm 3 ngày, có phải đã biết gì rồi không?"
Cảnh Du ngoài ý muốn giật mình. Cả Hiếu Nhân cũng thấy sao? Lúc xảy ra nụ hôn đó anh cũng bất ngờ, anh nghĩ thay vì đẩy cô ta ra, thì anh nên để cô ta biết nụ hôn đó với anh hoàn toàn nhạt nhẽo. Không phải bí mật gì, nhưng lại không ngờ nhiều người nhìn thấy như thế. Cảnh Du thở ra rồi gật đầu. Hiếu Nhân không tin vào mắt mình, cậu há miệng lắc đầu, thực sự là không tin nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ, cường công, cường thụ, trinh thám, Ngược, HE Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu- Hứa Dịch Phong Một câu chuyện hoàn toàn mới, những vụ án hình sự lôi cuốn, những bí mật chưa được phanh phui, những t...