Chương 4

386 36 23
                                    

Dưới ánh đèn neon màu đỏ mờ, quán rượu được xây dựng theo lối cổ kính phương Đông, thoạt nhìn hài hòa ấm áp, Dịch Phong về đây, được một người bạn giới thiệu đến, vì vậy mới kéo Cảnh Du tới chổ này uống rượu.

Chọn được một bàn nhìn được tổng view, Dịch Phong chìa tay mời anh ngồi xuống, kêu một ly Macallan, rồi quay sang hỏi Cảnh Du.

"Anh gọi đi"

Không quá mất thời gian suy nghĩ, anh gọi một ly giống cậu. Người bồi bàn quay vào trong lấy rượu, Dịch Phong ngạc nhiên, mỉm môi nhìn anh.

"Anh cũng thích loại này?"

"Chổ này, tôi cũng hay đến, mỗi lần đến đây đều gọi loại này"

Dịch Phong nhướng mày bất ngờ, quả nhiên là Cảnh Du đã biết chổ này sớm hơn cả cậu. Vậy mà ban đầu còn tỏ ra khách khí chỉ đường, thật là ấu trĩ quá đi mất. Cảnh Du bật cười, cầm ly rượu bồi bàn vừa mới đem ra, đưa một ly cho cậu.

"Chúng ta cạn ly đi"

"Cạn ly"

Rượu ngon phải từ từ thưởng thức, Dịch Phong nhấp một ngụm, vị đắng đầu lưỡi, có thêm vị ngọn hòa lẫn vào nhau, cả miệng đều là hương sắc của quý trời ban, đặc biệt sản khoái. Cảnh Du chăm chú nhìn Dịch Phong thưởng thức, không nói gì, chỉ thấy người này, vừa lạ mà vừa quen. Thật sự không thể không nghĩ tới.

"Bác sĩ Hứa có đam mê với rượu sao?"

Dịch Phong đặt ly rượu lên bàn, cậu ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh để lên bàn, đáp lại lời anh hỏi.

"Có một thời gian, tôi là con sâu rượu"

"Tôi không nghĩ trước đó cậu như vậy"

Cho dù là ấn tượng ban đầu, hay hiện tại, trong mắt Cảnh Du, bác sĩ Hứa là một kiểu người tri thức có năng lực, cách cậu phán đoán, cách cậu quan sát đặt biệt có logic và trình độ. Con người có hiểu biết sâu rộng, lại có vẻ đẹp dịu dàng mềm mại, tổng thể đều khiến người bên cạnh thấy bị áp bức đến nghẹt thở.

Cũng không biết tại sao Dịch Phong lại nói cho anh nghe cái chuyện mà cậu chưa bao giờ tiết lộ với ai. Quá khứ của cậu, tuy không phải quá mức không thể nhắc tới. Nhưng cũng không thể tùy tiện đem kể với người mới quen.

Dịch Phong cười "Tôi cũng bình thường thôi, có vui có buồn. Sếp Hoàng không cần bất ngờ như vậy"

Cảnh Du gật đầu, vẫn chưa thể tự nhiên được khi đối diện với người này.

Chẳng hiểu tại sao, có cảm giác như Dịch Phong thấu anh đến tường tận vậy.

Dù sao tối nay cũng là mời cậu uống rượu để giải quyết hiểu lầm, sau này hai bên hợp tác với nhau vui vẻ, không cần quá ngượng ngùng.

"Thật ngại quá bác sĩ Hứa, hôm đó tôi có hơi say, nên thất lễ với cậu"

"Tôi không để ý nữa, anh đừng bận tâm"

Dịch Phong càng cố tỏ ra vui vẻ, thân thiện, Cảnh Du càng cảm thấy thật không tự nhiên, đến cuối cùng là cái gì chứ?! Cảnh Du nâng ly uống một ngụm rượu, rượu này uống vội, say rất nhanh, vừa mới đặt ly xuống, hai gò má anh đã đỏ ửng lên rồi. Dịch Phong như đọc hiểu được hành động này, cậu chặn tay anh lại, không cho uống nữa.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ