Chương 42

428 32 127
                                    


"Nếu em muốn rời xa anh, cũng không cần dùng cách này chứ?"

Hành lang không một tiếng động, dường như mọi thứ đều không mảy may dịch chuyển, ba người, ba trái tim, ba suy nghĩ. Mắt Dịch Phong có màn sương bao phủ, cậu chớp mắt liếc qua lại ngăn dòng nước muốn chực trào.

Cậu không thể rơi nước mắt trước hai người này.

Dịch Phong cố gắng nhếch môi lên cao, rồi bật cười.

Miệng cười, lòng đau. Cậu cho hai tay vào túi áo bluose, hiên ngang, cao ngạo, bình tĩnh, gặng lên từng chữ.

"Nếu tôi muốn rời xa anh, tôi sẽ không dùng cách hạ đẳng này"

Nói xong, cậu quay lưng lại, rồi nhấc bước đi thẳng. Nước mắt lúc này chịu không nổi mới rơi xuống, không quằn quại, chỉ hững hờ vô cảm như vậy mà thôi.

Tấm lưng Dịch Phong kiên cường, dùng cao ngạo để nhận lấy phần thua. Cho dù cậu có thua, cậu cũng phải thua trong chiến thắng. Ít nhất, cậu sẽ không đánh mất con người mình để cầu xin một thứ tình ở ai đó.

Cảnh Du hướng mắt nhìn theo, mắt anh rũ xuống. Con người thật mâu thuẫn, rõ ràng hiểu rõ người kia sẽ không từ bỏ mình chỉ vì những lí do đơn giản, nhưng lại muốn nói ra những câu tổn thương người để nhận lấy một câu phũ phàng, để rồi tin, để rồi tan vỡ.

Anh xoay người nhìn Ngụy Châu.

"Em không sao chứ?"

"Không sao. Anh mau đuổi theo cậu ấy đi"

Cảnh Du lắc đầu.

"Cậu ấy sẽ không muốn nhìn anh lúc này"

Anh nắm tay, đưa Ngụy Châu về phòng làm việc của mình, thấm khăn lau máu tươm ra từ vết rách giúp cậu.

"Cơm đã không ăn được rồi. Em cũng về nhà đi"

Ngụy Châu gật đầu, cậu đứng dậy rồi đi về.

Trên hành lang vắng, một mình Ngụy Châu sải bước, xung quanh không ai làm phiền cậu, yên tĩnh đến mức nghe rõ trong lòng có tiếng đổ vỡ. Hai mắt cậu đỏ hoe, dường như đang chịu đựng. Ánh mắt của Dịch Phong lúc đó nhìn cậu, như nhìn một thứ sinh vật thấp hèn, cậu ấy không giải thích, cũng không muốn đôi co.

Bởi vì cậu ấy tin chắc, Cảnh Du sẽ sớm trở về bên cậu ấy, năn nỉ làm lành.

Hay là vì, cậu vốn không có tư cách để khiến cậu ấy bận lòng?

Từ ngày gặp Dịch Phong, cậu đã biết vị trí của hai người mãi mãi không đặt cùng một chỗ. Hứa Dịch Phong đứng trên cao, dùng bản lĩnh được đút kết bao nhiêu năm trong sự hào nhoáng của bậc trí nhân mà ngẩn cao đầu tồn tại. Còn cậu, một Hứa Ngụy Châu sinh ra từ nơi thấp hèn, một chữ bẻ đôi, không đủ tư cách ngang hàng.

Cùng tuổi, nhưng cậu ấy là bác sĩ pháp y, được quốc gia trọng dụng. Còn cậu, vẫn đang mày mò trên lớp, học từng môn để chuẩn bị thi vào đại học.

So sánh? Xứng sao?

Nếu cậu không phải em trai của Cảnh Du, cậu mãi mãi cũng không đủ tư cách đứng nói chuyện với Dịch Phong.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ