Chương 11

318 30 78
                                    

Thế giới này có nhiều chuyện hy hữu, đến nổi con người chấp nhận nó với thái độ bàng hoàng miễn cưỡng. Dịch Phong đâu có ngờ rằng, chỉ vì cú va chạm đêm đó, lại để cậu gặp phải người mà Cảnh Du dốc lòng tìm suốt 10 năm qua.

Người thanh niên đó, vừa khả ái vừa hiền lành đáng yêu, cái cách cậu ta đối với cuộc sống khó khăn này hoàn toàn là vui vẻ đón nhận. Dịch Phong ngồi ở đó, góc bàn đó, với ly cafe có đường đã tan đá từ bao giờ mà nhìn chằm chằm vào Ngụy Châu làm việc.

Cậu cúi đầu cười.

Tự nhiên hôm nay bầu trời lại đẹp như vậy.

Dịch Phong hít một hơi, đi lại chổ Ngụy Châu đang lên bill cho khách.

"Ngụy Châu, có chuyện này muốn nói với cậu"

Ngụy Châu ngẩn người ra cười với Dịch Phong một cái, ra hiệu chờ cậu tính tiền cho khách. Thối tiền thừa xong, Ngụy Châu lau tay lên tạp dề đồng phục, rồi dẫn Dịch Phong ra ngoài.

"Có chuyện gì cậu Hứa?"

"Gọi tôi Dịch Phong được rồi. Thật ra...cậu có muốn tìm lại người thân không?"

Nghe đến từ người thân, lưng Ngụy Châu cứng đờ, hai mắt thần ra mong lung suy nghĩ. Cậu đã quên mất mình cũng có người thân, hoặc là trước nay cậu chưa từng nghĩ qua có ngày sẽ có ai đó gọi là người thân xuất hiện trong quãng đời còn lại của cuộc đời mình.

Khi cậu hiểu chuyện bên cạnh đã không có ai ngoài những con người xa lạ, cô Viên là chủ của cô nhi viện thương cậu như con trai, các em nhỏ cũng coi cậu như ca ca ruột, những con người xa lạ đó mới là người thân của cậu.

Ngụy Châu buồn bã lắc đầu "Bọn họ bỏ tôi, tôi nghĩ họ không tìm tôi đâu, biết tìm nơi nào chứ" rồi cậu bật cười chua chát.

"Ngụy Châu nè, cậu đừng nghĩ vậy"

"Vậy Dịch Phong, cậu nói xem tại sao bọn họ lại bỏ rơi tôi chứ?"

Nước mắt Ngụy Châu lưng tròng, môi cắn đến trắng bệch. Dịch Phong vỗ lên vai cậu.

"Bạn của tôi có một người em trai, 10 năm trước người em đó không may rơi xuống vực biển, sau đó không tìm được nữa. Ba mẹ và người bạn của tôi đã tìm cậu ấy rất lâu, lâu đến nổi tưởng chừng như tuyệt vọng. Cuối cùng, lại để tôi tìm được cậu ấy. Người em trai đó, là Hứa Ngụy Châu"

Hai chân Ngụy Châu như hóa đá, những gì Dịch Phong nói ùn ùn như vũ bão kéo đến tâm hồn bình lặng của cậu trong mấy năm qua.

"Cậu...cậu nói gì chứ? Tôi..."

Dịch Phong nắm hai vai Ngụy Châu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu "Tôi không chắc Hứa Ngụy Châu mà bạn tôi tìm có đúng là cậu hay không, nhưng xin cậu, hãy gặp anh ấy một lần. Để anh ấy xác nhận, anh ấy đã quá khổ sở rồi"

Trong mắt Dịch Phong hiện lên tầng cảm xúc khẩn thiết van nài, cho nên bàn tay đặt trên vai Ngụy Châu siết rất chặt. Ngụy Châu nghiêng đầu nhìn bàn tay nổi gân của người đối diện, mím môi gật đầu. Dù sao cậu cũng nên thử một lần, gặp người đó, người mà Dịch Phong nói tìm cậu mấy năm qua.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ