Chương 13

261 28 45
                                    

Ăn xong bữa cơm, Ngụy Châu xin phép về. Cảnh Du đưa cậu xuống gara, muốn lái xe đưa cậu.

"Em tự về được mà"

"Anh đưa em về, anh muốn biết em sống ở đâu mà, để sau này anh còn qua lại chăm sóc em"

Ngụy Châu cúi đầu không nói, cậu không muốn anh nhìn thấy chỗ cậu ở chút nào. Ít nhất là đối với thân phận của anh, những chỗ có mùi lại không sạch sẽ, nhất định vấy bẩn bộ quần áo anh đang mặc.

Đột nhiên cậu nghĩ tới, cuộc sống sau này có người khác quản thúc, có lẽ sẽ mất đi toàn bộ tự do bấy lâu.

Thấy cậu cứ cúi đầu không nói chuyện, Cảnh Du cố gắng quan tâm cậu nhiều hơn một chút.

"Ngụy Châu, có phải em không thích anh không?"

"Không phải...tại em...em thấy chúng ta khác biệt quá..."

Anh nói bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trãi qua cảnh thiếu thốn khổ cực. Sau đó bằng cách nào, một người có thành tựu có địa vị, một người không có gì càng nói đến thảm hại vô cùng.

Tâm sự của cậu, chắc là anh không nhìn ra. Thật sự có lúc cậu từng ước mơ, nếu được sống thoải mái hơn một chút, không cần làm việc vất vả, có phải sẽ tốt hơn không?

Cảnh Du bận lái xe, chỉ có thể dùng một tay xoa đầu cậu.

"Không phải lỗi của em, là do tai nạn năm đó chia cắt chúng ta. Nếu em đã về rồi, anh hứa sẽ bù đắp cho em tất cả. Đừng nghĩ nhiều, giữa chúng ta không có khoảng cách địa vị. Em là em của anh"

Những lời anh nói quá đỗi nhẹ nhàng, chưa từng có ai đối với cậu như vậy. Đứng trước cái mình chưa từng có được, sẽ có ý muốn tham lam được nhiều hơn một chút. Ngụy Châu gật đầu, bằng lòng chỉ đường đến chỗ mình ở bấy lâu nay.

Cậu rời cô nhi viện đã lâu, nhưng cũng thường xuyên đến thăm. Cậu dời chỗ sống, là muốn tự kiếm tiền gánh vác phần với cô Viên nuôi bọn nhỏ. Một mình cô làm không nổi.

Lúc cậu hồn nhiên kể cho anh nghe điều đó, trái tim Cảnh Du như có ai đó bóp chặt lại trong tay, cơn đau day dẳn mấy năm, đến hôm nay mới lên tới cùng cực. Anh đâu biết, mấy năm qua cậu sống khổ sở như vậy.

Chỗ cậu ở nằm trong một con đường vắng vẻ, khu dân cư cũ kỹ nhiều năm không ai nhìn tới, đã trở thành vùng đất bị nhà nước lãng quên, âm u, ẩm thấp, tường trắng đã bám đầy rêu xanh, chỗ thủng chỗ nứt, nhìn không an toàn khi trời nổi bão. Những người sống nơi này, chỉ toàn là người cao tuổi không còn sức lao động, sống nhờ vào trợ cấp ít ỏi của người làm từ thiện. Số người ở đây không nhiều, nhưng lại rất ít thanh niên. Cảnh Du nhìn tới nhìn lui, cũng dám khẳng định có lẽ Ngụy Châu là người trẻ tuổi nhất ở nơi này.

Đi được một đoạn, Cảnh Du dừng chân nắm tay cậu lại "Em sống ở nơi như vậy sao?"

Ngụy Châu không tỏ ra xấu hổ mà gật đầu. Cảnh Du cắn môi, đánh mắt nhìn xung quanh, mỗi một chỗ đều là cũ kỹ, nếu không nói nó quá tàn. Ngụy Châu dẫn anh vào nhà. Căn nhà nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi, ít nhất cậu không thiếu thứ gì, chỉ là đã quá cũ mà thôi.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ