Chương 23

261 27 106
                                    

Từ bệnh viện đến sở cảnh sát, Cảnh Du nhanh chóng đi vào, quá thời gian làm việc của anh hết mấy tiếng. Lý Bân thấy anh đến lập tức đứng dậy.

"Sếp Hoàng, sao giờ anh mới tới?"

Thái độ Lý Bân hơi vội, không phải có chuyện gì chứ?

"Có việc bận, sao vậy? Từ Thiên Hải tỉnh chưa?"

"Tỉnh rồi, đang nằm trong phòng giam. Anh ta nói muốn gặp bác sĩ Hứa"

Ngay sau khi biết tên họ Từ kia muốn giở trò đồi bại với Dịch Phong, Cảnh Du gọi cho Lý Bân không cần mang anh ta đến bệnh viện mà trực tiếp về đây.

"Rồi cậu làm thế nào?" Anh tỉnh bưng hỏi lại Lý Bân.

Lý Bân rít lên "Tôi đang chờ sếp ra chỉ thị đó"

Nếu không phải sáng sớm Từ Thiên Hải tỉnh dậy la lối om sòm đòi gặp bác sĩ Hứa, thì Lý Bân đâu có tức giận như vậy. Anh nói chờ sếp Hoàng tới, tên đó còn mắng luôn cả anh.

Cảnh Du liếc mắt suy nghĩ, rồi nói "Để tôi vào trong nói chuyện với anh ta"

Cùng Lý Bân đi đến phòng giam cho người bệnh, đến trước cửa phòng, anh quay đầu hạ giọng xuống.

"Tắt camera phòng. Không được lệnh thì không được vào"

Ánh mắt này của anh làm Lý Bân hơi lạnh gáy, nuốt nước bọt, gật đầu rồi cho người đi tắt camera, sau đó đứng bên ngoài canh giữ. Một mình Cảnh Du lãnh đạm mở cửa đi vào trong.

Từ Thiên Hải nằm trên giường với cái đầu băng vải trắng, thấy Cảnh Du tới, anh ta nhốm người chống hai tay ngồi dậy, định mở miệng nói thì bị một đấm của Cảnh Du giáng xuống gò má.

"A...sếp Hoàng, anh bị điên hả?" Thiên Hải không hiểu gì hết, vô duyên vô cớ bị giam trong này còn bị đánh.

Cảnh Du nghiếng răng, nắm lấy cổ áo Thiên Hải giật ngược lên.

"Trước khi mày làm gì, mày cũng phải để ý xem phía sau Dịch Phong là ai chứ? Mày tưởng tao là cảnh sát thì không có quyền đánh mày đổ máu sao? Mày giở trò sỉ nhục cậu ấy, mày có điên không? Cậu ấy nói với tao xem mày như anh trai yêu quý nhất. Có thằng anh nào khốn nạn như mày không?"

Thiên Hải ngẩn ra, nghiêng đầu chằm chằm nhìn bộ dạng giận dữ của sếp Hoàng.

"Sếp Hoàng, anh nói gì vậy? Dịch Phong làm sao? Em ấy sao rồi? Sao mấy người bắt tôi vào đây hả?"

"Mày đừng có giả điên với tao"

Thiên Hải vẫn tiếp tục ngơ ra, anh nắm lại cổ tay Cảnh Du "Giả điên cái gì? Dịch Phong đâu rồi?"

Vẫn tiếp tục cãi chày cãi cối, sức chịu đựng của Cảnh Du đã đi đến giới hạn cuối cùng rồi, cũng may Dịch Phong không sao, nếu không anh sẽ không biết mình sẽ giết chết tên này thế nào.

"Từ Thiên Hải, mày bị đập đến mất trí sao? Để tao nói cho mày biết, tối hôm qua, mày đã sỉ nhục và chà đạp Dịch Phong thế nào, mày nhớ chưa?"

Những kí ức lộn xộn lần lượt ùa về trong đầu Thiên Hải, anh thần người ra đó nhớ lại chuyện đêm qua. Không thể nào, tại sao anh lại làm như vậy với Dịch Phong?

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ