Ngoại truyện 3(4): Sinh tử không rời - Đại kết cục

150 9 108
                                    

Ngoại truyện 3 (4): Sinh tử không rời - Đại kết cục

Căn phòng trắng xóa, mùi thuốc sát trùng cực nồng đánh thức người con trai như từ cõi chết trở về. Cảnh Du chậm rãi mở mắt, ánh sáng chói chang khiến anh phải nheo mắt nhăn mày. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, xác định mình đang nằm trong bệnh viện với trên người đầy rẫy dây nhợ hỗ trợ. Sau đó cố nhớ lại những gì đã xảy ra, Cảnh Du trân trân nhìn lên trần, từng cảnh từng cảnh khủng khiếp nhất, tàn nhẫn nhất tái hiện lại, mặt anh thoáng chốc xanh mét.

"Ngụy Châu, Ngụy Châu"

Anh gọi tên người anh thương, anh đã nhớ mình lao mình xuống biển cứu em ấy, vậy anh nằm ở đây rồi còn em ấy đâu? Cảnh Du như phát điên, anh không dám nghĩ tới điều tồi tệ nhất. Lật tung chăn định bước xuống giường, cửa phòng bậc mở, ánh sáng len lỏi vào trong, mang thân ảnh cao lớn ẩn hiện trước mắt.

Cảnh Du nheo mắt nhìn, hình ảnh người đó dần rõ ràng, nụ cười cũng thật xinh đẹp.

"Ngụy Châu"

Dịch Phong mỉm cười bước vào trong, đỡ lấy Cảnh Du ngồi lại bên giường.

"Anh hai, còn chưa khỏe mà anh định đi đâu?"

Giọng nói này ấm áp quá, Cảnh Du vui mừng đến rơi nước mắt, anh hốt hoảng nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo cả người tới ôm vào lòng. Dịch Phong bất ngờ, nhưng cũng ngồi xuống giường ôm anh.

"Em không sao chứ? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Em làm anh lo lắng chết được, nhỡ em có làm sao anh sẽ không sống nổi mất"

Dịch Phong hơi thở đều đều bên tai anh, cậu cười nhẹ, tay vỗ vỗ lên lưng anh an ủi.

"Em sẽ sống vì anh"

"Cảm ơn em, cảm ơn em... Ngụy Châu, đừng rời xa anh nữa, có được không?"

Dịch Phong đẩy người anh ra, dịu dàng hôn lên trán người thuơng thay cho câu trả lời, cậu nắm lấy tay anh, rồi nhìn anh cho thật kỹ. Cảnh Du còn đang trong cơn lâng lâng hạnh phúc, lại hưởng thụ cái yêu chiều của đối phương.

Bỗng Dịch Phong nói.

"Anh hai, anh cũng phải hứa với em, giá nào cũng phải sống cho thật tốt, được không anh?"

Cảnh Du vui vẻ gật đầu. Anh muốn ôm cậu, nhưng Dịch Phong lại né ra rồi đứng dậy. Cảnh Du ngơ ngác nhìn cậu lùi xa mình, Dịch Phong mỉm cười với anh, rồi biến mất giữa không gian chật hẹp.

Cảnh Du hốt hoảng, anh vươn tay thật nhanh ngay khoảng khắc cậu tan biến, nhưng thứ anh nắm được chỉ là mảng khói mơ hồ. Chuyện gì vậy? Ngụy Châu, chuyện gì vậy em? Em đâu rồi, em bỏ anh đi đâu rồi?

"Ngụy Châu, Ngụy Châu...NGỤY CHÂU"

....

"NGỤY CHÂU"

"Anh hai, anh tỉnh rồi sao, anh hai..."

Cảnh Du mở mắt ra, cả người bật dậy. Trước mắt anh là gì, sao có nhiều người vậy?

Cảnh Tĩnh thấy anh người đổ đầy mồ hôi, luôn miệng gọi tên anh ba trong vô thức, thật khiến cô sợ hãi. Cảnh Du đưa mắt nhìn xung quanh, nhiều người như vậy lại không thấy người anh cần tìm đâu cả. Anh nắm lấy tay Cảnh Tĩnh, gấp gáp hỏi cô.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ