Ngụy Châu ngồi đó rất lâu, vẫn không thấy Cảnh Du ngóc đầu lên nhìn mình. Cậu cắn môi, chằm chằm vào nhúm tóc đen, hít một hơi sâu rồi đứng dậy.
"Vậy...em đi đây, cảm ơn anh mấy tháng qua đã quan tâm em nhiều như vậy"
Vẫn là sự im lặng đáng sợ, vẫn là một thân không động đậy. Ngụy Châu nhăn mày, cậu xoay người bước đi. Nhưng chưa đi được quá bốn bước, Cảnh Du đã chạy đi nắm lấy cổ tay cậu lại.
Dù đúng dù sai, những thứ tốt đẹp mấy tháng qua của Ngụy Châu đối với anh không hề thấy khó chịu. Em ấy mất đi sở thích cá nhân thì đã sao, chẳng phải em ấy đã phải chịu khổ cực ở ngoài kia sao? Ngụy Châu nói đúng, em ấy không có quyền lựa chọn cuộc sống, không thể kén chọn muốn ăn gì, muốn uống thế nào.
Ngụy Châu đưa lưng về phía anh, cánh tay bị anh giữ lại. Cậu cúi đầu, nhắm mắt thở ra nhẹ nhõm.
"Không cần đi, anh xin lỗi, có vẻ như anh bắt em làm những chuyện em không muốn"
Cậu lắc đầu "Là em làm anh thất vọng. Sự cá biệt riêng của cậu bé năm đó, vĩnh viễn mất rồi"
"Anh sẽ thử chấp nhận một con người mới của cậu bé đó"
Cảnh Du đi tới nắm lấy hai vai của cậu, mặt Ngụy Châu còn cúi xuống, nước mắt lăn dài, anh vươn tay lau nước mắt cho cậu, rồi kéo cậu ôm vào lòng. Ngụy Châu úp mặt vào lồng ngực anh, liếm môi trầm mặt.
"Cảm ơn ca"
Cảnh Du ừm, rồi vỗ vỗ lên lưng cậu. Nếu như bao nhiêu sự trùng hợp khi nhận thân của người này lại giống tuyệt đối với chàng thiếu niên năm đó, anh không muốn vội vàng vì mấy sở thích có thể thay đổi được mà đánh mất cậu.
Im lặng một hồi lâu, Ngụy Châu khàn giọng nói "Em muốn về gặp ba mẹ"
Vấn đề này mỗi khi anh hỏi cậu đều từ chối, bây giờ lại muốn chủ động gặp ba mẹ. Cảnh Du bất ngờ nắm vai cậu đẩy ra.
"Thật sao?"
"Em rất muốn nhìn thấy ba mẹ, thời gian qua em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Ca, đưa em đi nhé"
Đương nhiên Cảnh Du sẽ vui vẻ đồng ý, anh xoa xoa đầu cậu rồi gật đầu.
Ngụy Châu híp mắt cười, vành mắt còn đỏ hoe nhưng bây giờ đã không sao nữa, cậu bổ nhào tới ôm lấy cổ anh lắc lắc "Cảm ơn ca"
Cái ôm này của cậu làm Cảnh Du choạng chân, anh chỉ vỗ lên vai cậu vài cái rồi gỡ xuống.
"Được rồi, ra ngoài ăn tối, Tĩnh Tĩnh đang đợi"
Tối hôm đó, Dịch Phong ngồi rất lâu trong phòng ngủ, hai mắt nhìn xa xâm. Tâm trạng của cậu hiện tại rất rối, cậu không biết mình nên làm gì cho đúng.
Màn hình điện thoại nhá đèn, là một tin nhắn gửi từ Lâm Khang. Tay cậu run run mở hộp thoại, dòng tin trong điện thoại làm cậu như chết lặng tại một chỗ.
Cả đêm cậu không ngủ được, chỉ muốn chờ ngày mai. Khi bình minh vừa ló dạng, đó cũng là lúc, cậu phải kết thúc một mối quan hệ tưởng chừng như mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ, cường công, cường thụ, trinh thám, Ngược, HE Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu- Hứa Dịch Phong Một câu chuyện hoàn toàn mới, những vụ án hình sự lôi cuốn, những bí mật chưa được phanh phui, những t...