Chương 17

276 29 130
                                    

Cuối tuần là một khoảng thời gian tốt, đủ để tận dụng nghỉ ngơi và gặp bạn bè nói chuyện phím. Cảnh Tĩnh sáng sớm nhân lúc hai anh của mình còn chưa ngủ dậy, xuống bếp chuẩn bị một số thức ăn ngon, sở dĩ cô chuẩn bị nhiều như vậy, là muốn đem một ít lên tầng trên cho Lâm Khang.

Cô và Lâm Khang quen nhau gần 2 năm, tình cảm hai người rất tốt. Ban đầu là cô tự mình theo đuổi anh, xem anh như thần tượng mà đem lòng ngưỡng mộ, Lâm Khang rất giỏi, rất thông thái, giống như mọi chuyện trên đời đều không qua khỏi mắt anh, nên cử chỉ quan tâm của cô, anh nhìn một cái đã nhận ra.

Cảnh Tĩnh là một cô gái thông minh, cá tính và kiên cường. Cô trưởng thành trong suy nghĩ, hành động dứt khoát như bậc nam nhân, bởi vì anh trai mà cô trở nên như vậy. Nếu cô yếu đuối, chắc Cảnh Du không thể tự chăm lo cho mình.

Nhiều mặt tốt của cô, làm Lâm Khang cảm động, cho dù bên ngoài anh cứng nhắc bao nhiêu, khi bên cạnh Cảnh Tĩnh, anh rất mực dịu dàng và tâm lý.

Có điều khi phát hiện hai người đến với nhau, Cảnh Du luôn phản đối. Anh nghĩ Lâm Khang và Cảnh Tĩnh không hợp, một bên quá cứng rắn lại có phần mơ mộng, một bên nói chuyện như người cõi trên, cái gì mà dùng khoa học để nhìn nhận, dùng chứng cứ phân tích vấn đề, tình cảm này, quả nhiên anh cho là có vấn đề.

Cảnh Tĩnh mang thức ăn lên tầng trên gõ cửa, Lâm Khang dậy sớm ra đón cô.

"Anh Khang, hôm nay có cháo cá"

"Ngon quá, đúng lúc anh muốn ăn"

Lâm Khang kéo cô vào trong bếp, cùng cô dọn một bàn ăn sáng thịnh soạn. Anh cúi xuống hôn cô một cái, chỉ một cái đã khiến buổi sáng thật chật vật với cảm xúc bên trong người.

Anh hứa với Cảnh Du, trước khi kết hôn, không được động vào Cảnh Tĩnh. Bản thân Lâm Khang không phải dạng háo sắc. Anh đối với Cảnh Tĩnh một mực tôn trọng cô.

Ăn xong, Cảnh Tĩnh ngồi bên cạnh ôm Lâm Khang, cô nói.

"Tuy anh Châu đã về, nhưng em cứ có cảm giác không quen"

"Tại sao?"

Cô thở dài "Trước đây anh Châu rất thích món súp cua em làm, hôm qua khi ăn, rõ ràng anh ấy ăn không được. Anh nói xem?"

Lâm Khang cắn môi, Cảnh Tĩnh thấy anh sắp đưa ra những lời không thuộc phạm vi hiểu biết của cô rồi "Hành vi sở thích của một người, còn phải xem họ lớn lên ở môi trường nào. Có thể lúc nhỏ cậu ấy thích thứ ấy, nhưng trãi qua một cuộc sống không mong muốn, không còn tiếp xúc, không còn quen thuộc, kí ức sẽ bị lãng quên"

"Cho dù anh nói với em như vậy, em vẫn thấy anh Châu rất xa lạ"

Hai ngày trước, sau khi anh Châu nói rất thích màu trắng, cô đã thấy gương mặt đang tươi cười của anh hai đống băng. Cô đoán ra được lý do nên cố ý hỏi anh hai thử, anh nói Ngụy Châu không thích màu trắng, bởi vì Ngụy Châu từng nói màu trắng là biểu hiện của tang thương. Chẳng lẽ xa nhau 10 năm, tất cả mọi thứ đều bị xóa sạch kể cả thứ mình ghét sao?

Lâm Khang xoa đầu cô "Đừng nghĩ nhiều, sẽ làm Cảnh Du khó xử, cậu ấy sẽ có cách nhận ra người đó có phải là Ngụy Châu của cậu ấy không. Định mệnh của một người, là do bản thân người đó tự tìm ra"

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ