Dịch Phong vươn tay nắm lấy hai vai Cảnh Du, dịu dàng mỉm cười.
"Anh hai, anh nhìn vào mắt em đi, anh thấy gì không?"
Cảnh Du ngơ ngác nhìn vào mắt cậu, rồi nhìn nụ cười đang vươn trên môi cậu. Bỗng nhiên, hình ảnh thiếu niên năm nào chập chờn hiện ra trước mắt, cũng không phải lần đầu anh có ảo giác này, nhưng lại là lần đầu tiên anh thấy có chút sợ hãi, anh sợ Dịch Phong đang muốn trêu đùa lên vết yếu trong tim anh. Dịch Phong thở ra, rồi xoa mặt anh.
"Xin lỗi anh hai, là em không nhận ra anh sớm hơn. Là em hơn năm qua tự mình ghen tuông với chính mình"
Cảnh Du run rẩy, anh sửng sốt, không tin vào tai mình.
"Phong, em nói cái gì vậy?"
Dịch Phong mím môi, hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Nhớ lại trước đây, hết lần này đến lần khác vì tình cảm của anh đối với Ngụy Châu mà dày vò nhau, tận mắt thấy tấm chân tình của anh điên cuồng tìm kiếm đứa em trai thất lạc nhiều năm, những mảnh ký ức hơn một năm lần lượt kéo tới như lũ tràn bờ, lòng Dịch Phong đau đớn.
Cho dù có phải hay không phải ở thời điểm đó, người anh hai chọn, vĩnh viễn là cậu.
Dịch Phong biết rõ anh hiểu cậu đang nói tới điều gì, cậu đau xót vì cảm nhận anh đang bị sốc thế nào ở thực tại. Cậu nắm lấy tay anh, kéo cả người anh vào lòng ôm lấy. Cảnh Du há miệng, nghẹn ngào rơi nước mắt, cả người anh như khúc gỗ cứng, lúc này không đủ sức nói nữa.
"Đừng khóc...ngoan, em ở đây, em về rồi, không cần tìm nữa"
Cảnh Du siết chặc vòng tay, rũ mi ướt đẫm lên vai cậu.
"Em...sao em bây giờ mới xuất hiện...sao em bây giờ mới nhận ra anh...Ngụy Châu, là em thật sao?"
Dịch Phong ẩn nhẫn vừa khóc vừa mỉm cười, cậu gật đầu, rồi ôm lấy đầu anh xoa nhẹ.
"Đúng vậy, là Ngụy Châu của anh. Em trở về rồi..."
"Ngụy Châu...Ngụy Châu...em là Ngụy Châu thật rồi...đừng đi nữa, đừng rời xa anh nữa được không?"
"Em không rời xa anh nữa, anh hai"
Cảnh Du đẩy Dịch Phong ra, mắt anh ướt đẫm nhìn cậu, giống như lúc đầu cậu làm với anh, cũng xoay người nhìn một vòng, từ trên xuống dưới nhìn thật kỹ càng.
"Em lớn lên xinh đẹp quá. Còn giỏi giang nữa. Cũng may, cuộc sống của em không phải cực khổ như anh từng tưởng tượng"
Dịch Phong cười tít mắt, cậu gật gật đầu.
"Em sống rất tốt, ba mẹ nuôi rất thương em. Anh hai không cần lo lắng"
Hai người nói một lúc, lại quên mất dường như giữa bọn họ còn có một thứ tình cảm khác. Giống như sau một giấc ngủ dài, tỉnh giấc mọi chuyện đều khác biệt. Cũng giống như bọn họ trở về thời điểm vừa gặp nhau, làm quen nhau, sau đó phát hiện giữa họ có mối quan hệ tình thân rồi cứ thế nhận lại nhau vậy.
Đột nhiên Cảnh Du khựng lại, xoa lấy hai bên gò má cậu.
"Ngụy Châu à...anh xin lỗi, vừa rồi...vừa rồi không phải anh muốn quên đi quá khứ của chúng ta, là tại vì...tại vì..."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM
FanfictionTác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Đam mỹ, cường công, cường thụ, trinh thám, Ngược, HE Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du- Hứa Ngụy Châu- Hứa Dịch Phong Một câu chuyện hoàn toàn mới, những vụ án hình sự lôi cuốn, những bí mật chưa được phanh phui, những t...