Chương 64

231 15 22
                                    

Kể từ ngày Dịch Phong dọn về sống chung với gia đình Cảnh Du, gặp không ít rắc rối mặc dù diễn xuất của cậu không đến nổi nào tệ.

Chẳng hạn như..

"Ngụy Châu, vào phòng lấy cho mẹ con hộp thuốc" ba Hứa ngồi sát bên mẹ Hứa, đốc thúc bà uống thuốc sau bữa ăn. Dịch Phong thì trong bếp dọn dẹp bàn ăn. Khoảng cách giữa cậu và ba Hứa không xa, nên chắc chắn cậu có nghe thấy.

Ấy vậy mà cậu không hề hứng gì, vẫn chăm chú với đống chén bát trên bàn, gôm chúng chất đầy lên rồi mang đến bồn rửa.

Ba Hứa chờ lâu quá, nên gọi lại lần nữa "Ngụy Châu, vào phòng lấy ba hộp thuốc đi con. Ngụy Châu ơi...NGỤY CHÂU"

Dịch Phong tay cầm chén, khựng người. Cậu quay đầu lại nhìn ba Hứa.

"Dạ?"

"Ba bảo con vào trong lấy ba hộp thuốc"

Dịch Phong vội đặt chén xuống bồn rửa, lau tay dính nước lên cái tạp dề rồi đi vào phòng lấy thuốc. Lúc mang ra cho ba Hứa, mẹ Hứa kéo tay áo cậu lại.

"Con không khỏe hả?"

Cậu ngồi xuống bên cạnh bà, tay mở hộp thuốc trúc ra một viên, rồi dúi vào tay mẹ Hứa.

"Dạ không, con khỏe mà"

"Vậy sao ba con kêu mấy tiếng không nghe?"

"Dạ? Dạ chắc con tập trung quá nên không nghe ạ"

Mẹ Hứa cười cười, mò tìm bàn tay Dịch Phong nắm lại.

"Sao con nói chuyện với mẹ khách sáo như người ngoài á"

Dịch Phong sửng sốt, vội nhìn ba Hứa rồi khẩn trương nói "Không có mẹ, con...con...mà mẹ uống thuốc trước đi"

Cậu vừa nói, vừa rót cho mẹ Hứa ly nước rồi nhìn bà uống thuốc. Cậu dịu dàng lấy khăn giấy thấm nước trên môi bà. Như ngay từ đầu cậu đánh giá, mẹ Hứa rất đẹp, nét đẹp ở độ tuổi trung niên quý phái mà sang trọng, nếu như đôi mắt có thể sáng lên, thì hay biết mấy.

"Ngụy Châu"

Dịch Phong thu dọn mấy bịch thuốc trên bàn. Nghe gọi cũng không trả lời, ba Hứa khều khều tay cậu, cậu ngẫn đầu lên nhìn ông, ông nháy mắt ra hiệu. Lúc này Dịch Phong mới phát giác ra, mẹ Hứa đang gọi mình.

"Dạ, con nè mẹ"

"Ừ...sao mẹ thấy con như người mất hồn vậy?"

"Dạ tại con...con đang suy nghĩ về vụ án"

Ba Hứa giật mình khều lên tay cậu cái nữa, Dịch Phong há mồm, biết mình vừa nói hớ rồi. Quả nhiên mẹ Hứa cau mày hỏi lại.

"Vụ án nào con?"

"A...vụ án...vụ án...trong sách bài tập cô cho về nhà làm á mẹ"

"Ờ...vậy á hả. Vậy thôi con tranh thủ làm cho xong đi"

Dịch Phong và ba Hứa thở phào nhẹ nhõm. Xong, cậu đứng lên đi vào trong bếp uống ngụm nước.

Suy cho cùng, chính là không quen. Cậu còn chưa quen với cái tên mới, cũng chưa quen với cách cư xử mới này. Nói thật, cậu ít khi gọi lên hai tiếng ba mẹ. Bình thường cậu chỉ gọi mẹ mình bằng tên - Jessica, trước đây ba còn cũng gọi ba bằng tên riêng. Cho nên cách xưng hô mẹ mẹ con con, cậu cần thời gian để tập làm quen nó.

 TRUY TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ