chương 28

718 43 0
                                    


Cuộc sống cứ thế trôi qua, sắp đến tháng bảy, thời tiết càng ngày càng thêm oi bức. Cho dù ngồi không chẳng làm gì thì cả người cũng sẽ đổ đầy mồ hôi. Lúc này người trong thôn đều khẩn cấp cung cấp nước cho ruộng nhà mình. Trương Tiểu Oản cũng lo lắng sốt ruột, bởi vì hai mẫu ruộng của Trương gia kia cũng sắp khô cạn rồi.

Trên núi chẳng có chút nước nào, may mà dòng suối kia chảy từ trong lòng đất ra nên cũng chưa bị khô kiệt. Nếu không ruộng nhà nàng hẳn là không chống nổi.

Có điều nhà nàng vẫn cần có người gánh nước. Lúc Trương Tiểu Oản nghĩ rằng mình sẽ phải dành một khoảng thời gian dài ở ngoài ruộng mỗi buổi sáng tối để tưới nước thì Lưu Tam Nương lại có thể xuống đất. Bà ta mang theo Trương A Phúc đi ra ngoài ruộng làm việc.

Nhìn đống thóc lúa và đồ ăn đang sinh trưởng tốt ngoài ruộng, Lưu Tam Nương có chút sửng sốt một lúc lâu.

Lúc bà ta xoay người lại thì Trương A Phúc khẽ thở dài với bà, nhỏ giọng nói, "Nàng cũng đừng trách Tiểu Oản cứng rắn. Con bé vì cái nhà này mà đã vất vả nhiều, nàng cũng nên nghĩ thoáng một chút."

Lưu Tam Nương đỏ mắt, mãi một lúc sau mới nói được, "Ta không muốn về sau nàng......, ta cũng hiểu đạo lý không thể với cao nhưng ít nhất...... Ít nhất nàng sẽ không khổ như bây giờ. Xuất thân như nhà chúng ta, cho dù có nỗ lực hơn nữa cũng sẽ không gả được cho người tốt."

Trương A Phúc giống như cũng hiểu, ông ta thở dài, cười khổ nói, "Là ta không tốt, để liên luỵ đến mẹ con các nàng."

Cái chứng tim đập nhanh thở dốc này của ông ta không phù hợp làm việc nặng. Nhưng con gái nhỏ mới sinh ra,, ông ta cũng luyến tiếc cứ thế chết đi. Vì thế ông ta cũng chỉ đành đè nặng mọi việc lên vai con gái lớn, trong lòng cũng mong Lưu Tam Nương không tức giận với con gái lớn. Hai mẹ con hiểu lầm nhau, không thèm nói một lời nào khiến người một nhà ở chung thật sự ngượng ngùng.

Trong lòng ông ta quả thật không dễ chịu, nhưng dù vậy cũng có thể làm gì? Vẫn phải cố gắng thôi.

**************

Trương Tiểu Oản không đoán được Lưu Tam Nương sẽ xuống ruộng làm việc nhưng nàng vẫn giao xong việc ở trong ruộng cho hai vợ chồng sau đó cũng không rảnh đi tìm hiểu xem Lưu Tam Nương nghĩ thế nào. Coi như cuối cùng thì bà ta cũng nghĩ thông suốt.

Đối với việc này nàng cũng không có cảm xúc quá lớn. Bởi vì khốn cảnh trước mặt bức nàng không thể không nghĩ cách kiếm chút tiền đồng. Lúc này trong nhà còn chưa đến 30 đồng tiền.

Nếu Lưu Tam Nương lại bị bệnh thì sợ là cũng chẳng còn tiền uống thuốc, cứ đành phó mặc vậy.

Nhà nghèo không cho phép bọn họ sinh bệnh. Nếu Lưu Tam Nương vẫn cứ nằm trên giường thì nàng cũng sẽ chẳng nói một câu nhưng một khi tiêu hết tiền thì nàng sẽ không có trách nhiệm phải nghĩ cách kiếm tiền mua thuốc cho bà ta.

May mà Lưu Tam Nương thoạt nhìn không còn mê muội như mấy tháng trước nữa. Đêm đó Trương Tiểu Oản đến chỗ bà lấy tiền đi mua gạo để nấu cháo cho Trương Tiểu Muội. Lúc đưa tiền Lưu Tam Nương đếm tiền vài lần, Trương Tiểu Oản cũng nhìn ra bà có chút không thích hợp. Nhưng không ngờ Lưu Tam Nương lại nghĩ thông suốt nhanh như thế, ngay hôm sau đã xuống ruộng làm việc.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ