chương 53

783 46 2
                                    


Ở huyện Long Bình, Uông gia đại trạch từ sáng sớm đã bắt đầu ầm ĩ cho đến nay. Hôm qua Uông đại gia từ kinh thành chạy về vì Uông gia lão thái thái bệnh tình mới tốt lên được một chút nhưng sáng nay đã nhắm mắt lìa đời.

Uông đại gia Uông Quan Kỳ nhìn đến tin của lão nô họ Thái kia xong thì suy tư một lát rồi nói với tùy tùng bên người, “Phái xe ngựa đến thôn Ngưu Quy đón đại thiếu phu nhân cùng tiểu công tử trở về chịu tang.”

Tùy tùng kia khom người đáp lời rồi đi qua Thiết quản gia vẫn đứng thẳng cạnh cửa, lập tức gọi người lên ngựa đến thôn Ngưu Quy.

Thiết quản gi lúc này mới thấp eo trước mặt Uông Quan Kỳ gọi một tiếng: “Đại gia……”

Uông Quan Kỳ lắc đầu thở dài, “Thôi, đón người về rồi tính sau.”

*******

Lúc buổi chiều khi một đám người đến gõ cửa nhà, Trương Tiểu Oản thấy bọn họ mặc trang phục của người tập võ thì trầm mặc nhìn họ vài lần mới quay đầu nhàn nhạt nói với lão Ngô, “Gọi tiểu công tử về đi.”

Lão Ngô lĩnh mệnh mà đi, trước khi đi ông còn liếc mắt nhìn mấy người kia một cái rồi lắc đầu thở dài đi gọi Uông Hoài Thiện.

Lúc Uông Hoài Thiện cõng cung tên nhỏ của hắn trở về thì mặt không vui chút nào. Cái mặt hổ nho nhỏ kia vừa nhìn đã cho người ta biết trong lòng hắn lúc này cực kỳ không vui.

“Bái kiến tiểu công tử.” Mấy người kia vừa thấy Uông Hoài Thiện bước nhanh tới thì vội cả kinh sau đó khom lưng vòng tay hành lễ.

Uông Hoài Thiện chẳng thèm nhìn mấy người bọn họ, chỉ đi tới trước mặt Trương Tiểu Oản để nàng lau mặt cho hắn, miệng không vui nói, “Con còn chưa bắt được thỏ đâu, sao đã gọi con về?”

Trương Tiểu Oản lấy khăn lau mồ hôi cho hắn sau đó quay đầu hỏi người đứng đầu, “Ngày mai đi hay hôm nay đi?”

“Hôm nay, mong đại thiếu phu nhân thứ lỗi. Ý của đại gia là muốn mọi người nhanh chóng trở về đưa lão phu nhân một đoạn đường.” Người cầm đầu kia nhìn mặt đất nói.

“Đã biết.” Trương Tiểu Oản gật gật đầu sau đó dắt tay Uông Hoài Thiện vào phòng. Sau khi vào phòng nàng hỏi Uông Hoài Thiện, “Những lời ta nói với con đã nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ kỹ.”


“Còn một điều này nữa.” Trương Tiểu Oản kéo tay Uông Hoài Thiện, sửa lại quần áo xộc xệch trên người hắn nói, “Thái Tổ mẫu của con đã chết, chúng ta phải chạy về chịu tang. Tới kia rồi những gì đứa nhỏ khác làm được còn cũng học bọn họ mà làm. Ngàn vạn không được tức giận lung tung, biết không?”

Uông Hoài Thiện xoay đầu, không nói lời nào.

Trương Tiểu Oản lôi kéo tay hắn, kiên nhẫn hỏi lại, “Biết không?”

“Con không muốn theo bọn họ trở về.” Uông Hoài Thiện quay mặt hổ đi, tức giận hét to lên với nàng, “Ruộng và đất của con đều ở đây, con muốn ở đây. Mẫu thân ở lại đây với con đi, ngài có nghe thấy không?”

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ