chương 105

891 50 1
                                    


“Mẫu thân đang làm gì thế?” Uông Hoài Thiện lập tức quay lưng vòng tay cong chân khiến Trương Tiểu Oản không khỏi cười lên tiếng.

“Tới, tới……” Uông Hoài Thiện vẫy tay với nàng nói, “Mẫu thân mau đi lên để con cõng ngài vào nhà.”

Trương Tiểu Oản cười đến mắt đều cong lên, “Sao con cõng được?”

“Cõng được, cõng được, ngài mau đi lên đi.” Uông Hoài Thiện thúc giục.

“Chờ sang năm đi, sang năm con cao hơn chút thì ta sẽ cho con cõng.” Trương Tiểu Oản kéo tay hắn để hắn đứng thẳng dậy rồi lại thay hắn sửa sang lại tóc mái rơi xuống và hỏi hắn, “Ai búi tóc cho con thế?”

“Tự con.”

“Rất có khuông có dạng.” Trương Tiểu Oản khen hắn, lại giúp hắn vén tóc ra sau.

“Chải không tốt lắm, lát nữa mẫu thân chải lại cho con nhé!” Uông Hoài Thiện lại lôi kéo Trương Tiểu Oản đi vào cửa lớn, ngửa đầu cười tươi nhìn mẹ mình.

Đi được hai bước hắn lại không nhịn được hỏi lại, “Mẫu thân nhớ con lắm hả?”

“Ừ, nhớ lắm, nhớ kinh lên được.” Trương Tiểu Oản nở nụ cười, nàng hoàn toàn không che giấu được vui mừng. Lúc này là thời điểm nàng thấy hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian này.

“Liễu Hồng bái kiến tiểu công tử.”

“Liễu Lục bái kiến tiểu công tử.”

Hai mẹ con vừa vào cửa được vài bước thì có hai giọng nói thanh thúy vang lên trước mặt họ. Liễu Lục và Liễu Hồng đều hành lễ với Uông Hoài Thiện. Uông Hoài Thiện dừng bước, đánh giá các nàng một cái rồi quay đầu lại kinh ngạc hỏi Trương Tiểu Oản, “Đây là hai vị tiểu thư nhà ai mà lại ở nhà chúng ta thế?”

Trương Tiểu Oản nhàn nhạt cười nói, “Tiểu thư gì đâu? Là nha hoàn phụ thân con đưa tới hỗ trợ ta. Hai người tay chân nhanh nhẹn giúp ta làm không ít việc.”

Uông Hoài Thiện nghe xong thì “À” một tiếng rồi vẫy tay với các nàng, “Vậy đi làm việc đi, đừng đứng đây chặn đường ta.”

Hai nha hoàn vừa nghe xong thì cả người cứng đờ. Thấy các nàng không đi, Uông Hoài Thiện mất kiên nhẫn gắt, “Còn chờ ta mời các ngươi chắc?”

Hai nha hoàn lập tức lui xuống, Uông Hoài Thiện thấy thế thì lắc đầu, nói với mẹ mình, “Bọn họ phải thành thật hơn mới tốt, nha hoàn phải có bộ dạng của nha hoàn. Con ở Trung Vương phủ lâu như vậy nhưng chưa từng thấy nha hoàn chặn đường chủ tử bao giờ.”

Trương Tiểu Oản cười cười mà “Ừ” một tiếng không nói nữa mà chỉ nắm tay đưa hắn vào bếp. Hai mẹ con bưng bữa sáng ra, cùng nhau ngồi xuống bàn cười cười nói nói mà ăn.

Mới ăn được một lát thì cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa. Hai mẹ con tức khắc ngừng nói chuyện. Trương Tiểu Oản dựng tai nghe xong một chút thì hơi quay đầu đi cầm tay con trai nhẹ nhàng nói, “Con phải nhịn nhé, có hiểu không?”

“Hiểu được.” Uông Hoài Thiện gật gật đầu, cười an ủi Trương Tiểu Oản, “Ngài không cần lo lắng cho con. Con hiểu mà.” Hắn biết bọn họ đều phải nhẫn nhịn, có thế bọn họ mới không phải chịu càng nhiều khuất nhục. Chung quy sẽ có một ngày cánh chim của hắn đầy đặn thì bọn họ mới có thể chân chính tự tại.

Bần Gia Nữ [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ